Chỉ đơn giản là kết thúc.
Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy hoặc nghe được tin tức về Chử Duật Châu và Lâm Mạt.
Dù sao truyền thông giải trí cũng rất thích chuyện hào môn.
Hai người họ lại cực kỳ phô trương.
Hôm nay là màn pháo hoa.
Ngày mai là tiệc trên du thuyền.
Còn tôi đang ngồi xổm bên đường ăn hàng.
Tranh thủ nhìn điện thoại, tôi mới phát hiện có năm cuộc gọi nhỡ từ cùng một số lạ.
Ngay giây sau, điện thoại lại reo.
“Alo?”
Giọng Chử Duật Châu đầy châm chọc vang lên.
“Lương Thanh Ngôn, chặn tôi rồi còn đổi cả số điện thoại. Qua cầu rút ván giỏi thật đấy.”
Anh thong thả nói:
“Có người chụp được ảnh cô đang ăn hàng ven đường gửi cho tôi.”
“Sao vậy? Mới rời khỏi tôi có một tuần mà đã sống thảm đến mức này rồi?”
Chân tôi ngồi xổm lâu hơi tê.
Tôi chỉ hỏi:
“Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Con búp bê đất sét của cô bị Lâm Mạt vô tình làm vỡ.”
“Cô ấy không cố ý.”
Tôi sửng sốt.
Phải mất một lúc mới lục lại trong ký ức phủ bụi hình ảnh hai con búp bê đất tượng trưng cho tôi và Chử Duật Châu.
Ngày đó tôi nằng nặc bắt anh ngồi nặn cùng mình.
Miệng anh nói trẻ con, nhưng vẫn nặn thêm cho con búp bê của tôi một đôi cánh thiên thần phía sau.
Tôi từng rất thích chúng.
Còn đặt ở một vị trí chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
“Ồ, không sao.”
Dù sao rất nhiều thứ đã vỡ trước chúng từ lâu rồi.
“Phiền anh vứt đi giúp tôi.”
“Vứt từ lâu rồi.”
Trong sự im lặng, tôi nghe thấy tiếng bật lửa mở ra rồi đóng lại, đóng lại rồi lại mở ra.
“À đúng rồi. Hòn đảo trước đây tôi tặng cô, cô làm thủ tục sang tên đi.”
“Lâm Mạt muốn nó.”
Hòn đảo ấy là quà sinh nhật Chử Duật Châu tặng tôi năm hai mươi ba tuổi.
Khi đó chúng tôi đứng bên bờ biển.
Tôi nhìn gió thổi tung tóc anh, làm lộ ra đường nét gương mặt càng thêm tuấn tú.
Chử Duật Châu ôm tôi, cùng chờ mặt trời lặn.
Anh ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Thời gian trôi nhanh thật.
Chử Duật Châu vẫn là Chử Duật Châu.
Nhưng tôi đã không còn là cô gái từng đứng bên bờ biển, hạnh phúc đến mức gần như muốn khóc nữa.
“Cô muốn bồi thường gì thì cứ nói.”
Tôi lắc đầu rồi mới nhớ ra anh không nhìn thấy.
“Không cần.”
“Tôi sẽ ký giấy sang tên sớm.”
“Tạm biệt.”
Tôi cúp máy.
4
Tôi không để cuộc điện thoại ấy ảnh hưởng mình quá lâu.
Cuộc sống còn rất nhiều chuyện khác cần lo.
Nhờ một người bạn giới thiệu, tôi tìm được công việc bán hàng trong một cửa hàng xa xỉ phẩm.
Ở bên Chử Duật Châu gần sáu năm, ít nhiều tôi cũng học được khá nhiều về lĩnh vực này.
Nhưng có lẽ đúng là chuyện tốt chẳng linh, chuyện xấu lại linh.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy Lâm Mạt khoác tay Chử Duật Châu bước vào cửa hàng.
Mấy người theo sau bọn họ cũng nhận ra tôi, trên mặt đầy vẻ xem kịch hay.
“Ôi, chẳng phải Lương Thanh Ngôn đây sao? Đúng là hôm trước còn ở trên trời, hôm sau đã rơi xuống đất. Bây giờ thảm đến mức phải đi làm thuê rồi à?”
“Duật Châu, dù gì cũng là tình cũ, sao cậu nỡ thế?”
Dù sao trong mắt những người này, từng có một khoảng thời gian Chử Duật Châu thật sự nâng niu tôi như báu vật.
Ngay cả khi một khách hàng quan trọng mà anh khó khăn lắm mới đàm phán thành công muốn ép tôi uống rượu cùng, Chử Duật Châu cũng có thể trở mặt, đổ nguyên ly rượu lên đầu người ta.
“Có tôi ở đây, cô sợ gì?”
“Ai bắt nạt cô thì cứ bắt nạt lại.”
Còn bây giờ, Chử Duật Châu chỉ đứng một bên, hai tay đút túi, dáng vẻ lười biếng.
Đôi môi mỏng hơi cong lên.
“Liên quan gì đến tôi?”
Có lẽ thấy Chử Duật Châu thật sự không định bênh tôi, một người liền cố ý đưa chân ra phía trước.
“Lúc mới vào giẫm phải ít bụi. Lau giúp tôi đi.”
“Lau không sạch tôi sẽ khiếu nại đấy.”
Tiếng cười lập tức lớn hơn.
“Vậy lau giúp tôi luôn nhé.”

