Tình mới của chồng gửi bản kiểm điểm mang tính khiêu khích

Chồng tôi lại một lần nữa về nhà lúc rạng sáng, tôi cãi nhau to với anh ta, anh ta đóng sầm cửa bỏ đi.

Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn “kiểm điểm” từ một người phụ nữ lạ mặt:

“Đều là lỗi của em, sinh con trai cho anh ấy, khiến anh ấy phải dành phần lớn thời gian cho hai mẹ con em.”

“Cũng là em không tốt, không kiểm soát được số lần lên giường với Tục Nghiêm, mới khiến anh ấy hết lần này đến lần khác về nhà muộn như vậy.”

“Mỗi ngày anh ấy làm việc rất vất vả, lại còn phải xoay xở giữa hai người phụ nữ, em thật sự rất xót anh ấy.”

“Chị xem, đến giờ này anh ấy mới được ngủ.”

“Coi như em xin chị, đừng nổi giận với anh ấy nữa, bớt để anh ấy phải chịu ấm ức đi.”

Dưới dòng tin nhắn là một bức ảnh.

Chồng tôi đang ngủ say, một tay ôm đứa bé trai khoảng 3 tuổi, tay kia ôm một người phụ nữ.

Trái tim tôi như vỡ vụn, rơi thẳng xuống hầm băng, lúc này tôi mới biết anh ta đã ngoại tình.

Ngày hôm sau, chồng tôi – Chu Tục Nghiêm trở về và nói với tôi:

“Anh sẽ đối xử với em tốt hơn, sẽ không bỏ bê gia đình đâu. Cô ấy rất ngoan, em đừng so đo với cô ấy được không?”

Tôi nản lòng thoái chí, khẽ “ừ” một tiếng.

Con người anh ta tôi còn chẳng cần nữa, thì còn gì để mà so đo!

……

Chu Tục Nghiêm trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tưởng nhầm rằng tôi đã đồng ý.

Anh ta nửa bất ngờ, nửa vui mừng vì sự “hiểu chuyện” của tôi, giọng điệu dịu đi vài phần:

“Hôm qua tin nhắn Hứa Ninh gửi không phải là khiêu khích đâu.”

“Cô ấy chỉ xót anh thôi, em đừng để trong lòng.”

Trong lúc nói, tay anh ta đặt lên cánh tay tôi.

Giọng điệu dặn dò tôi mà cứ như đang dặn dò nhân viên vậy.

Đáy lòng tôi lạnh ngắt, sự đụng chạm của anh ta chỉ khiến tôi trào lên một cỗ buồn nôn.

Thấy tôi giữ khuôn mặt lạnh lùng, tay anh ta chuyển lên mặt tôi, ngón tay khẽ vuốt ve:

“Anh không muốn em không vui, anh cho em thời gian để chấp nhận chuyện này, được không?”

Trong lòng tôi bật cười lạnh lẽo.

Anh ta thừa biết, chẳng có người vợ nào biết chồng mình ngoại tình mà có thể cười cho nổi.

Thế mà anh ta cái gì cũng muốn, vừa đâm dao vào tim tôi, lại vừa mong tôi vui vẻ, còn ban ơn “cho tôi thời gian” để chấp nhận cuộc hôn nhân đã vấy bẩn này!

Tôi gạt tay anh ta ra, giọng điệu bình thản:

“Em không có không vui.”

Chỉ có tôi mới biết, đây là sự bình thản chỉ có được khi đã hoàn toàn thất vọng và cõi lòng đã chết lặng.

Thảo nào dạo này anh ta về nhà ngày càng muộn, lúc nào cũng bận rộn.

Từ chỗ mỗi ngày gọi mười mấy cuộc điện thoại, nhắn tin liên tục, đến giờ vài ngày chẳng có lấy một cuộc gọi.

Hóa ra không phải anh ta bận đến mức không có thời gian nhắn tin cho tôi.

Chỉ là có một người phụ nữ khác khiến anh ta sẵn sàng dành thời gian hơn mà thôi.

Anh ta định nói thêm gì đó thì điện thoại đổ chuông.

Lại giống như mọi khi, anh ta qua loa với tôi:

“Điện thoại công việc.”

Rồi xoay người bước ra ngoài.

Tôi mở điện thoại, đặt vé máy bay.

Đến văn phòng luật sư để chuẩn bị thủ tục ly hôn.

Buổi tối khi trở về, vừa bước đến hành lang, tôi nghe thấy tiếng bạn anh ta nói vọng ra:

“Tao cứ thấy phản ứng của chị dâu không đúng lắm.”

“Chị ấy quan tâm mày như vậy, giờ biết mày ngoại tình mà chẳng có phản ứng gì sao?!”

“Hơn nữa lại còn chấp nhận! Tao cứ thấy chuyện bất thường ắt có biến!”

“Mày bảo liệu chị dâu có phải bề ngoài đồng ý, sau lưng lại âm thầm thu thập chứng cứ ngoại tình để ly hôn với mày không!”

“Với tính cách của chị dâu, tao không tin chị ấy sẽ rộng lượng nuốt trôi cục tức này đâu.”

Tôi khựng lại, rồi nghe thấy giọng điệu tự mãn của Chu Tục Nghiêm:

“Cô ấy sẽ không ly hôn với tao đâu, tao có kim bài miễn tử trong tay cô ấy cơ mà!”

“Bất kể tao phạm lỗi gì, cả đời này cô ấy cũng sẽ không bao giờ rời xa tao.”

“Cô ấy đòi ly hôn bao nhiêu lần rồi, có lần nào ly hôn thật đâu? Cùng lắm cũng chỉ làm ầm lên thôi.”

Hóa ra Chu Tục Nghiêm còn không hiểu tôi bằng bạn anh ta.

Anh ta quả thực có “kim bài miễn tử” đối với tôi, và chính tấm kim bài đó khiến tôi chọn cách chia tay trong im lặng, không ồn ào.

Bảy năm trước, gia đình tôi phá sản.

Tôi mắc bệnh nặng về hệ miễn dịch, vào lúc bố mẹ bất lực định từ bỏ tôi…

Chu Tục Nghiêm không những bỏ ra chục triệu tệ để chữa bệnh cho tôi, mà còn hiến thận cho tôi.

Anh không chỉ là chồng, mà còn là ân nhân của tôi.

Vì vậy những năm qua, dù là mâu thuẫn lớn hay nhỏ, tôi luôn là người cúi đầu trước anh.

Tôi từng giống như bao người phụ nữ bình thường khác, dồn toàn bộ tâm trí cho gia đình.

Điện thoại của anh, tôi có thể kiểm tra thoải mái, đi đâu anh cũng báo cáo.

Mọi mật khẩu đều dùng chung với tôi, cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tôi từng nghĩ anh thường xuyên về muộn lúc nửa đêm là do những buổi tiếp khách vô thưởng vô phạt hoặc đi uống rượu với bạn bè.

Vì lo cho sức khỏe của anh, tôi mới hết lần này đến lần khác cãi vã, mong anh về sớm mỗi ngày.

Nếu không nhờ tin nhắn “kiểm điểm” đầy mỹ miều của người phụ nữ đó, tôi sẽ chẳng bao giờ biết anh ta đã ngoại tình.

Lại còn có cả một đứa con trai 3 tuổi!

Ân tình của anh ta đối với tôi.

Tôi sẽ dùng tấm “kim bài miễn tử” ấy để thành toàn cho gia đình ba người bọn họ.

Không để anh ta phải vất vả xoay xở giữa hai người phụ nữ nữa.

Từ nay hai người không ai nợ ai.

Một người bạn khác của anh ta lên tiếng:

“Nhưng mà, tao nghĩ chị dâu có thể vì không sinh được con, lại biết mày có con trai ở ngoài.”

“Có lẽ vì cảm thấy áy náy nên chị ấy chọn cách sống cảnh ba người, cũng có khả năng đó.”

Nhắc đến con cái, ngực tôi đau thắt lại đến nghẹt thở.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy người bạn thứ ba của Chu Tục Nghiêm nói:

“Sau ca phẫu thuật năm thứ ba là chị dâu đã có thể sinh con rồi, là do anh Nghiêm không muốn để chị ấy sinh thôi.”

Anh ta khựng lại, giọng điệu mang theo vài phần khuyên nhủ:

“Anh Nghiêm, chị dâu rất yêu anh, chị ấy khao khát làm mẹ như vậy, anh giấu chị ấy chuyện này, liệu có ổn không?”

Toàn thân tôi như đóng băng.

Vì bệnh nặng, tôi đã làm phẫu thuật trước khi kết hôn. Chu Tục Nghiêm bảo sức khỏe tôi không thể sinh con.

Anh ta còn đưa cả giấy khám của bác sĩ cho tôi xem.

Tôi luôn tin đó là sự thật, không ngờ lại không phải như vậy.

Và năm thứ ba sau ca phẫu thuật… theo tính toán tuổi của đứa con rơi đó…

Đó chính là khoảng thời gian anh ta ngoại tình, và còn khiến tiểu tam có thai!

Chu Tục Nghiêm nhấp một ngụm rượu, giọng không rõ cảm xúc:

“Sức khỏe cô ấy yếu, từng trải qua đại phẫu thuật, không thích hợp để sinh con.”

Chu Tục Nghiêm dịu giọng: “Ninh Ninh đã sinh con cho tao rồi.”

“Nếu cô ấy biết mình có thể sinh, cô ấy sẽ không dung túng cho đứa con của tao và Ninh Ninh.”

Trong lúc đang nói, điện thoại của Chu Tục Nghiêm reo lên.

Giọng anh ta mang theo chút hơi men:

“Mẹ, con biết rồi, ngày mai con bảo Ninh Ninh đưa cháu trai cưng của mẹ về nhà chính chơi với mẹ.”

Tôi đứng lặng ở hành lang, nước mắt lăn dài xuống khóe môi, đau đớn đến tột cùng bỗng lại mang đến một cảm giác trút được gánh nặng.

Hóa ra bố mẹ chồng đã sớm biết chuyện Chu Tục Nghiêm có con riêng.