Tôi không gọi lại cho bố mẹ.

Chỉ nhắn tin kể rõ đầu đuôi sự việc.

Bố mẹ không trách tôi nữa.

Họ chỉ dặn dò:

“Chia tay cũng được, nhưng hãy nghĩ đến ân tình, đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó coi.”

Bố mẹ cũng giúp tôi khuyên Chu Tục Nghiêm đồng ý ly hôn.

Chu Tục Nghiêm vẫn khăng khăng không chịu, sau khi uống say còn thất thố khóc lóc trước mặt mẹ tôi:

“Con biết là con tham lam, nhưng con thực sự không thể mất Ý Dao.”

Bố mẹ tôi đã phải làm công tác tư tưởng cho anh ta suốt cả đêm.

Ngày hôm sau, Hứa Ninh gọi điện, báo rằng con trai họ bị ngã cầu thang, bảo anh ta lập tức về nước.

Chu Tục Nghiêm đã về nước.

Cho đến tận lúc này, anh ta vẫn không thể dứt bỏ bên nào.

Vẫn ôm mộng “cá và tay gấu đều muốn có”.

Tôi không về nước, cũng không đến chỗ bố mẹ.

Mọi thủ tục ly hôn tôi giao toàn quyền cho luật sư xử lý.

Luật sư lần này là người của bộ phận pháp chế công ty Bùi Chinh.

Chu Tục Nghiêm có muốn mua chuộc cũng không được.

Từ khi ra nước ngoài, tôi không còn bận tâm đến bất cứ chuyện gì ở trong nước nữa.

Tôi dành một tuần để nghỉ dưỡng ở bãi biển cho tinh thần thư thái.

Sau khi tâm trạng phục hồi, tôi muốn vực dậy sự nghiệp kinh doanh thời trang của gia đình họ Lâm.

Trước đây gia đình tôi chuyên về quần áo thể thao và đồ mặc nhà.

Tôi suy nghĩ nghiêm túc một hồi, quyết định chuyển hướng sang phong cách kết hợp giữa thời trang cao cấp nhẹ nhàng (light luxury) và cổ điển.

Thời đại học tôi học Thiết kế thời trang.

Vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ làm một trận hoành tráng ở công ty gia đình.

Nào ngờ vừa mới ra trường, sai sót của nhân viên đã làm cháy kho hàng, không chỉ thiêu rụi toàn bộ hàng hóa mà còn khiến 32 nhân viên thiệt mạng.

Công ty luôn mua bảo hiểm, nhưng sau khi xảy ra chuyện, bố tôi mới phát hiện ra mình bị lừa mua phải bảo hiểm giả.

Người nhân viên gây ra sự cố đó vì không đền nổi nên đã tự sát.

Bố tôi đứng ra gánh vác toàn bộ trách nhiệm, bồi thường sạch sành sanh không còn một xu.

Đúng lúc đó tôi lại nhận chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo về hệ miễn dịch, bố mẹ tôi hoàn toàn không thể lo được tiền.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác lại nhớ đến Chu Tục Nghiêm.

Trước khi ở bên nhau, anh ta đã theo đuổi tôi suốt 3 năm.

Lúc đó tôi còn học đại học, chẳng có cảm giác gì với anh ta, cũng không có tâm trí đâu mà yêu đương.

Nhưng anh ta cứ bám riết lấy, phải nói là quấy rầy.

Có lần tôi tức quá quát thẳng vào mặt anh ta, rằng cho dù đàn ông trên đời này chết hết, tôi cũng không bao giờ thích anh ta.

Mãi cho đến khi gia đình gặp biến cố, tôi đứng trên ranh giới sinh tử, anh ta không chỉ bỏ tiền ra chữa bệnh mà còn hiến một quả thận cho tôi.

Từ đó, tôi đã thỏa hiệp.

Dù ban đầu tôi nhận lời ở bên anh ta là vì mang ơn.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kết hôn chưa đầy 3 tháng, tôi đã thực sự đem lòng yêu anh ta.

“Đang nghĩ gì thế?” Bùi Chinh xuất hiện phía sau, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Anh mang đến một ly sữa ấm đặt vào tay tôi.

Tôi đón lấy ly sữa, mỉm cười: “Chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để thực hiện việc này cho tốt thôi.”

Tôi hất cằm về phía xấp bản thảo thiết kế thời trang trên bàn.

Bùi Chinh liếc nhìn bản thảo của tôi, tay tự nhiên khoác lên vai tôi:

“Cứ yên tâm mà làm, có anh chống lưng cho em.”

Trái tim tôi dâng lên một tia ấm áp, khẽ mỉm cười.

Nhưng rồi tôi vẫn buông lời hỏi câu thắc mắc giấu kín trong lòng bấy lâu:

“Bùi Chinh, tại sao anh lại giúp em?”

Anh nhìn sâu vào mắt tôi một cách chân thành, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười bất cần:

“Vì em đẹp.”

Anh cố tình nói mình là kẻ dung tục nông cạn.

Nhưng tôi luôn cảm thấy không phải như vậy.

Ngày nhà họ Chu tổ chức tiệc nhận mặt đứa con rơi…