Cố chấp đề nghị: “Anh không cố ý lừa em, anh lo sức khỏe em không tốt nên mới không dám cho em sinh con.”
“Em bỏ đứa bé này đi, anh sẽ chia tay với Hứa Ninh, Chu Kế để bố mẹ anh nuôi.”
“Sau này chúng ta sinh một đứa con của riêng mình, được không?”
Anh ta hèn mọn cầu xin tôi, giống hệt như 7 năm trước, anh quỳ bên giường bệnh cầu xin tôi gả cho anh.
Khóe mắt tôi cay cay, khẽ lắc đầu từ chối:
“Em không làm được.” Tôi vuốt ve bụng, vô cùng trân trọng sinh linh nhỏ bé này:
“Tục Nghiêm, em yêu con của em, anh cũng nên yêu con của anh.”
“Chia tay là lựa chọn sáng suốt nhất cho cả hai chúng ta.”
Chu Tục Nghiêm khóc càng dữ dội, dù tôi nói gì anh ta cũng không chịu ly hôn.
Thậm chí còn định giam lỏng tôi ở nhà họ Chu.
Tôi báo cho anh ta biết, trước khi đến đây tôi đã gọi cảnh sát, nếu quá nửa tiếng mà tôi không ra ngoài, cảnh sát sẽ đến.
Anh ta lúc này mới miễn cưỡng để tôi rời đi.
Hậu quả là tối hôm đó, trên mạng tràn ngập tin tức tôi ngoại tình với Bùi Chinh trong lúc chưa ly hôn, thậm chí còn mang thai.
Tờ giấy khám thai đó bị lan truyền điên cuồng trên mạng.
Tôi theo phản xạ nghĩ ngay là do Chu Tục Nghiêm làm.
Bèn nhắn cho anh ta một tin:
“Nếu làm vậy khiến anh hả giận, nể tình anh từng cứu mạng em, em nhận hết.”
“Từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai.”
Anh ta lập tức gọi lại, tôi không bắt máy.
Rất nhanh, anh ta gửi tin nhắn lại:
“Chuyện đưa tin không phải do anh làm.”
“Thật sự không phải anh, anh vẫn muốn tốt với em, làm sao anh có thể làm ra chuyện khiến em không thể quay đầu lại được!”
“Là Hứa Ninh tung tin, anh sẽ cho cô ta một bài học, cho em một lời giải thích.”
Tôi không thèm đoái hoài.
Bùi Chinh không nuốt trôi được cục tức này, trong lúc không bàn bạc với tôi…
Anh đã cho người tung hê chuyện Chu Tục Nghiêm ngoại tình với Hứa Ninh từ lâu, còn có đứa con riêng 3 tuổi lên mạng.
Đồng thời vạch trần chuyện tôi đã nhiều lần đòi ly hôn nhưng toàn bị Chu Tục Nghiêm dùng quyền lực chèn ép.
Nên mới phải dùng cách ngoại tình để ép Chu Tục Nghiêm ly hôn.
Một viên đá ném xuống gây ngàn lớp sóng.
Và cũng chính nhờ lần phanh phui này…
Tôi mới biết được sự thật đã bị che giấu bấy lâu nay.
Kẻ đã bán bảo hiểm giả cho bố tôi năm xưa, xuất hiện rồi.
Bảy năm trước, sau khi nhà xưởng của bố tôi xảy ra tai nạn, kẻ bán bảo hiểm giả đó đã thay tên đổi họ bỏ trốn.
Ông ta kể, mấy năm qua vợ và con trai ông ta lần lượt qua đời vì tai nạn.
Chắc chắn là quả báo ông trời giáng xuống đầu ông ta.
Nay ông ta cũng mắc bệnh ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Ông ta muốn chuộc lỗi trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Nên đã nói hết sự thật cho tôi biết.
Bảy năm trước, Chu Tục Nghiêm đã tìm đến ông ta.
Xúi giục ông ta dụ dỗ bố tôi ký một hợp đồng bảo hiểm thương mại giả mạo.
Và cũng chính vì bản hợp đồng giả đó, khi nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn, công ty không thể đòi bồi thường, dẫn đến gia đình tôi phá sản.
Sau khi làm trót lọt việc này, Chu Tục Nghiêm đã đưa cho ông ta mười triệu tệ.
Toàn thân tôi như đông cứng lại.
Tôi mới nhận ra trận hỏa hoạn năm đó có liên quan đến Chu Tục Nghiêm.
Nhưng tôi không thể hiểu nổi, tại sao anh ta lại muốn hại gia đình tôi!
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhờ Bùi Chinh điều tra những khách hàng đã ký hợp đồng với gia đình tôi thời điểm đó.
Dạo ấy, việc làm ăn của gia đình tôi bỗng nhiên tốt lên gấp mấy lần so với bình thường.
Sau tai nạn, riêng tiền bồi thường thiệt hại vì không giao được hàng và tiền phạt vi phạm hợp đồng đã ngốn sạch mọi tâm huyết mà nhà họ Lâm gầy dựng bao năm.
Bùi Chinh tìm được những khách hàng đó.
Dưới áp lực của anh, mấy người này đồng loạt khai ra: chính Chu Tục Nghiêm đã chỉ định họ hợp tác với nhà tôi.

