Ta nhìn những dòng chữ ấy, bỗng cảm thấy thật nực cười.

Rốt cuộc ai mới là kẻ bị đá đi?

11

Bùi gia không còn động tĩnh gì nữa.

Ta tưởng chuyện này xem như đã qua, ngày tháng lại tiếp tục trôi qua yên ổn.

Nửa tháng sau, cuộc săn mùa thu trong kinh thành diễn ra đúng kỳ.

Thẩm gia cũng nằm trong danh sách được mời.

Vốn dĩ ta không muốn đi, nhưng cha nói Bùi gia đã chịu yên phận, nếu Thẩm gia trái lại còn cố tình né tránh, e sẽ khiến người ngoài cho rằng chúng ta chột dạ.

Hôm ấy trời trong gió nhẹ.

Các quý nữ cưỡi những con ngựa nhỏ dạo trên sườn dốc thoai thoải, còn các công tử thì vào rừng sâu săn hươu bắn cáo.

Ta cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ tính tình hiền lành, đi ở cuối hàng nữ quyến.

Nhưng đúng lúc ấy, những dòng chữ vàng lại hiện ra.

【Nam chính đã mai phục bên vách núi rồi, chỉ đợi ngựa của nữ phụ phát cuồng lao qua đó, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, ở riêng trong hang núi suốt một đêm. Chiêu cũ nhưng hữu dụng!】

【Con ngựa đã bị cho ăn ba đậu trước. Lát nữa nó phát điên lao thẳng về phía vách núi, nữ phụ ngã xuống gần chết, nam chính đưa tay kéo một cái, ôm nàng ta vào lòng rồi dịu dàng nói vài câu. Chẳng phải nàng ta sẽ lại một lòng một dạ với hắn sao?】

Ta siết chặt dây cương, lòng trầm xuống.

Đang suy nghĩ phải thoát thân thế nào, một con ngựa trắng nhỏ lặng lẽ tiến đến từ bên cạnh.

Trên lưng ngựa là một cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ngũ quan đoan chính thanh tú, mày mắt có vài phần giống Hầu phu nhân.

Nàng ấy chính là thiên kim thật mà phủ Vĩnh Xương hầu vừa tìm về, Bùi Ngọc Châu.

Đây là lần đầu nàng ấy xuất hiện ở nơi đông người, trông có phần rụt rè.

Nàng ấy ghé lại bên cạnh ta, hạ giọng nói:

“Thẩm tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận. Huynh trưởng ta… Bùi Diễn, hôm nay định ra tay với tỷ trong cuộc săn.”

“Sao ngươi biết?” Ta thấp giọng hỏi.

Bùi Ngọc Châu mím môi.

“Ta nghe lén được.”

“Vì sao ngươi lại nói cho ta biết?”

Hốc mắt nàng ấy hơi đỏ.

“Hôm ở yến thưởng hoa, tỷ đã vạch trần thân phận của Bùi Ngọc Đường. Sau khi về phủ, mẹ không còn bắt ta ở thiên viện nữa, hạ nhân cũng không dám khinh thường ta.”

“Thẩm tỷ tỷ đã giúp ta, ta không thể trơ mắt nhìn tỷ nhảy vào hố lửa.”

Nói xong, nàng ấy kéo dây cương, lui sang một bên.

12

Ta ngẩng mắt quan sát một vòng.

Ở phía xa, cẩm bào đen của Bùi Diễn cực kỳ dễ nhận ra.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, liên tục nhìn về phía ta.

Ta thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Bùi Ngọc Đường.

Nửa tháng không gặp, cả người nàng ta đã gầy đi một vòng, dưới mắt có quầng xanh nhạt, khí sắc không còn tươi tắn như trước.

Nàng ta đang ghé sát bên An Lạc quận chúa nói chuyện.

Nhưng An Lạc nghiêng người tránh sang bên, trong tay cầm roi ngựa, lúc có lúc không gõ lên ống giày, hiển nhiên không muốn để ý tới nàng ta.

Những dòng chữ vàng lại bắt đầu lướt qua:

【Giờ Ngọc Đường thật sự rất thảm. Hầu phu nhân chê nàng ấy làm mất mặt, lại còn truyền ra loại lời đồn với thế tử, khiến thể diện Hầu phủ mất sạch, nên trực tiếp bắt nàng ấy rời khỏi chính viện, chuyển đến viện phụ phía tây.】

【An Lạc cũng không để ý nàng ấy nữa, chắc là cuối cùng đã hiểu ra rồi.】

【Ôi, hiện giờ người duy nhất Ngọc Đường có thể dựa vào chỉ còn nam chính. Nhưng nửa tháng nay nam chính bị Hầu gia ép phải tránh hiềm nghi, hai người chẳng gặp được nhau mấy lần.】

Ta bỗng nảy ra một ý.

Ta nghiêng đầu, ghé tai nha hoàn thân cận dặn dò vài câu.

Nha hoàn gật đầu, đi đến bên Bùi Ngọc Đường, ghé tai nói gì đó.

Bùi Ngọc Đường rõ ràng do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cưỡi ngựa tới.

“Thẩm tỷ tỷ, tỷ tìm ta?”

Giờ đây nàng ta đã biết điều hơn, giọng cũng dè dặt hơn rất nhiều.

Ta đi thẳng vào vấn đề:

“Ngựa của ngươi trông khá hiền. Con ta đang cưỡi tính hơi dữ, lại chạy cả buổi sáng nên ta có chút mệt. Ta muốn đổi ngựa với ngươi, được chứ?”

Bùi Ngọc Đường ngây ra, hồi lâu không nói.

Ta cố ý thở dài.

“Thôi vậy, nếu Bùi muội muội không nỡ thì bỏ đi. Ta sẽ hỏi người khác…”

“Khoan đã.”

“Vì sao Thẩm tỷ tỷ đột nhiên muốn đổi ngựa?” Nàng ta dò hỏi.

Ta mỉm cười, hạ giọng chỉ đủ cho nàng ta nghe thấy.

“Bùi Ngọc Đường, ngươi và ta đều biết hôm nay Bùi Diễn đã sắp xếp một vở kịch. Nhưng người đứng trên sân khấu chưa chắc nhất định phải là ta.”

Đồng tử nàng ta co lại.

Nhìn phản ứng này, ta biết nàng ta cũng rõ kế hoạch của Bùi Diễn.

Nếu hôm nay ta ngã ngựa, Bùi Diễn sẽ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Đến lúc đó ta sẽ là chủ mẫu gả vào Hầu phủ, còn nàng ta chỉ là dưỡng nữ đã mất đi sự yêu thương của cha mẹ, liệu còn có kết cục tốt đẹp gì?

Nhưng nếu người ngã ngựa đổi thành Bùi Ngọc Đường, rồi được Bùi Diễn cứu…

Cô nam quả nữ ở riêng với nhau suốt một đêm, vậy thì chẳng ai ngăn cản nổi nữa.

Cho nên ta đoán nàng ta sẽ đồng ý.

Quả nhiên, im lặng một lúc, Bùi Ngọc Đường khẽ nói:

“Thẩm tỷ tỷ đã mở lời, Ngọc Đường đương nhiên không có lý do từ chối.”

【Nữ phụ đổi ngựa với Ngọc Đường rồi? Nàng ta có phải biết chuyện gì không?】

【Chết rồi, vậy người rơi xuống vách núi cuối cùng sẽ là Ngọc Đường? Hay lắm, đây là muốn thành toàn cho nam chính và Ngọc Đường sao?】

【Cười chết mất. Nữ phụ đúng là đại thiện nhân, tự tay đẩy nam chính cho Ngọc Đường. Ta nguyện gọi nàng ta là Nguyệt lão đương thời!】

Ta cười lạnh.

Nghĩ gì vậy?

Ta đâu có tốt bụng đến mức thành toàn cho bọn họ.

Vở hay còn ở phía sau.