Triệu Thiên Minh thở hồng hộc, chỉ thẳng vào tôi gào lên:
“Tôi coi cậu như anh em ruột, cậu báo đáp tôi kiểu đó hả?”
“Tôi đã nói rồi, cậu chỉ cần đưa ba triệu là xong, vậy mà cậu coi tiền còn hơn cả anh em! Hay cậu thật sự muốn tôi vì cậu mà ly hôn với chị dâu cậu?!”
Tôi lạnh người.
Chút tình nghĩa anh em còn sót lại, lúc này vỡ nát đến chẳng còn một mảnh.
Tôi vịn bàn đứng vững, đưa tay lau máu mũi, giọng lạnh băng:
“Được, đã các người một mực cắn rằng tôi tham tiền.”
“Vậy hôm nay chúng ta tính cho rõ hết mọi khoản, xem rốt cuộc tôi có từng lấy thừa của Triệu Thiên Minh một xu nào không!”
Liễu Mộng hừ lạnh một tiếng:
“Anh đúng là tính toán hay lắm! Giờ không có ghi chép, không có hóa đơn, anh nhất quyết không nhận, tôi lấy đâu ra mà đối soát với anh?”
Tôi chỉ cười lạnh một tiếng.
“Anh ta thì không còn.”
“Nhưng trùng hợp thay, tôi thì hóa đơn, ghi chép cái gì cũng có!”
Thấy tôi nói có chứng cứ, sắc mặt Triệu Thiên Minh lập tức tái mét. Ánh mắt tôi ghim chặt lên gương mặt vừa giận dữ vừa chột dạ của anh ta.
Tôi đưa tay với về chiếc túi phía sau.
Trong đó là toàn bộ chứng từ hoàn ứng của tôi suốt những năm qua.
“Chúng ta đối từng tờ một, xem rốt cuộc anh có chuyển dư cho tôi hơn ba triệu không.”
Tay tôi vừa định kéo khóa, Triệu Thiên Minh đã bổ nhào tới.
Anh ta túm chặt cổ tay tôi, giọng run run, rối loạn:
“Không cần lật mấy thứ cũ kỹ này đâu.”
“Anh em tốt bao năm, làm gì phải soi kỹ thế, ảnh hưởng tình cảm.”
Tôi hất phăng tay anh ta ra, bật cười:
“Lúc anh vừa ra tay đánh tôi, anh có nghĩ chúng ta là anh em tốt không?”
“Chẳng phải anh nói anh em cũng khỏi làm rồi sao?”
“Vợ anh một câu một câu bảo tôi nuốt riêng, anh vu khống tôi lấy thừa hơn ba triệu, lúc đó sao anh không nói là ‘đừng quá chấp’?”
“Giờ tôi chuẩn bị đưa chứng cứ ra, anh lại nói tôi chấp, còn lôi anh em tình nghĩa ra nữa.”
Nhìn phản ứng của Triệu Thiên Minh, mọi người xung quanh không khỏi nghi hoặc.
“Giám đốc Triệu, Chu Phàm có hóa đơn, đem ra đối chiếu chẳng phải xong sao?”
Liễu Mộng cũng không hiểu anh ta cứ che che giấu giấu làm gì.
“Triệu Thiên Minh?! Anh điên rồi à?”
Cô ta bước tới mấy bước lao qua, giật mạnh kéo Triệu Thiên Minh ra.
Nước bọt gần như bắn cả lên người anh ta:
“Anh chặn anh ta làm gì?! Anh ta muốn lấy hóa đơn thì cứ để anh ta lấy chứ? Anh chặn làm gì?”
“Tôi thấy anh cố ý đấy, cố ý muốn giúp Chu Phàm lấp liếm cho qua, hai người đúng là ‘anh em tốt’ thật ha!”
Liễu Mộng chỉ thẳng vào tôi, chửi om sòm:
“Hắn tham của chúng ta bao nhiêu năm, cũng chỉ có anh là đồ thật thà cứ thế hoàn tiền cho hắn.”
“Muốn bao nhiêu tiền chỉ dựa vào cái miệng hắn nói, dựa vào đâu chứ? Giờ hắn chủ động lấy hóa đơn ra muốn tính rõ ràng, anh thì hay rồi, đứng đây chặn lại.”
“Anh có phải thấy tôi nhiều chuyện, cố ý gây khó dễ cho anh em anh không?!”
Triệu Thiên Minh thấy tôi lại đưa tay định lấy hóa đơn, liền giật mạnh khỏi tay Liễu Mộng, lao tới muốn giật túi của tôi.
Tôi không cho anh ta cơ hội hủy chứng cứ, lập tức né người tránh đi.
Liễu Mộng càng tức hơn, kích động nói:
“Triệu Thiên Minh, đừng tưởng cái tâm tư nhỏ đó tôi không nhìn ra! Anh cố tình che chở hắn, đến cả tài sản chung của chúng ta cũng mặc kệ!”
Liễu Mộng vừa dứt lời, mấy nhân viên lâu năm thân với Triệu Thiên Minh cũng lên tiếng khuyên.
“Giám đốc Triệu, chuyện này ngài làm không đàng hoàng chút nào, ngài chặn không cho Chu Phàm lấy hóa đơn là ý gì?”
“Chẳng lẽ ngài thật sự muốn bảo kê hắn, để vợ mình phải tủi thân sao?”
“Đúng vậy, hắn vừa vào công ty ngài đã cho làm phó tổng, hắn tham nhiều tiền như vậy ngài còn che chở. Đợi hắn gan hơn nữa, chẳng phải rút rỗng cả công ty này luôn à?”
“Lúc này ngài đừng nghĩ đến chút tình anh em đó nữa, không thể vì hạng người như hắn mà làm nhà cửa lục đục được!”
Mấy lời ấy đúng trúng tim đen của Liễu Mộng, cô ta càng ưỡn thẳng lưng hơn.
Liễu Mộng vừa lau nước mắt vừa nói:
“Triệu Thiên Minh, anh nhìn nhân viên anh nói chí lý thế, anh còn không hiểu sao?”
“Đừng chặn Chu Phàm nữa, mau để hắn lấy hóa đơn ra!”
Bị mấy người nói vậy,
mặt Triệu Thiên Minh lúc xanh lúc trắng.
Vốn dĩ hành động che đậy sự thật của anh ta, ngược lại trong mắt mọi người lại biến thành “bằng chứng” anh ta đang bảo vệ anh em, khiến anh ta hoàn toàn không thể biện bạch.
Anh ta bị ép đến hết đường, chỉ còn cách lại liếc mắt ra hiệu cầu xin tôi.
Tôi mặc kệ ánh mắt van nài của anh ta, lôi xấp hóa đơn ra.
Triệu Thiên Minh bị Liễu Mộng kéo chặt, trong mắt ngập tuyệt vọng.
Tôi vừa lấy hóa đơn ra, tiếng bàn tán xung quanh lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào xấp hóa đơn trong tay tôi.
Tôi nhấc tờ hóa đơn trên cùng lên, đọc rành rọt từng chữ:
“Ngày 12 tháng 8 năm 2020, phí thuê địa điểm team building của công ty 29.999 tệ, tôi ứng trước toàn bộ, anh chỉ chuyển cho tôi hai vạn.”

