CHƯƠNG 1 : https://rvphimhay.com/tinh-than-gia-tam-trieu/chuong-1/
Sáng hôm sau, theo địa chỉ ba gửi, tôi tìm đến cái gọi là “công ty tài chính” kia.

Đó là một căn phòng nhỏ giấu trong tòa nhà văn phòng cũ kỹ. Trước cửa đứng hai gã xăm trổ kín tay, ánh mắt hung hăng.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Một gã đầu trọc đeo dây chuyền vàng to bản, mặt đầy thịt thừa ngồi tiếp tôi.

“Cô là Kiều Tân Nguyệt?” Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khinh bạc.

“Tôi là Tân Nguyệt. Khoản vay của Kiều Tú Liên, tôi tới nói chuyện.” Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Gã đầu trọc cười, để lộ hàm răng vàng ố:

“Dễ nói thôi. Ba triệu tệ tiền gốc, lãi chồng lãi thành năm triệu hai trăm nghìn tệ. Ba ngày, tiền tới tài khoản, chúng ta xong chuyện. Không thì… tự chịu hậu quả.”

“Năm triệu hai trăm nghìn? Các anh định cướp à?” Tôi lạnh giọng.

“Cô bé, đừng nói khó nghe vậy. Giấy trắng mực đen, mẹ cô ký tên, lăn tay đầy đủ. Chúng tôi mở cửa làm ăn đàng hoàng.” Hắn dựa lưng ghế, ra vẻ nắm chắc phần thắng.

“Tên trên giấy vay là của tôi, nhưng chữ ký không phải của tôi. Đó là làm giả giấy tờ, là lừa đảo.” Tôi mở điện thoại, bật ghi âm. “Cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã ghi lại. Vay nặng lãi vượt trần không được pháp luật bảo vệ, điểm này các anh hiểu rõ hơn tôi. Tôi cho anh hai lựa chọn. Một, theo đúng lãi suất hợp pháp, tôi trả gốc và phần lãi trong khung pháp luật, coi như xong. Hai, gặp nhau ở tòa. Khi đó, các anh không chỉ không lấy được tiền, mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Sắc mặt gã đầu trọc đổi hẳn.

Hắn có lẽ không ngờ một cô gái trông “mỏng manh” lại dám một mình tìm tới và nói chuyện luật với hắn.

Hai gã xăm trổ phía sau đứng lên, tiến lại gần tôi.

Tôi không lùi bước. Chỉ nhìn thẳng vào gã đầu trọc:

“Đừng quên, Kiều Tú Liên đang bị tạm giam. Các anh là bên liên quan trong vụ án lừa đảo của bà ta. Cảnh sát hoàn toàn có thể triệu tập các anh bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ các anh cũng không muốn chuyện này ầm ĩ lên.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thay đổi liên tục.

Một lúc sau, hắn nghiến răng:

“Cô giỏi. Ba triệu tiền gốc, thêm hai trăm nghìn tiền lãi. Giá chốt. Không bớt một xu.”

“Được.” Tôi gật đầu.

Rời khỏi đó, tôi gần như kiệt sức.

Ba triệu hai trăm nghìn tệ.

Với tôi lúc này, vẫn là con số khổng lồ.

Tám triệu tệ đang bị phong tỏa phục vụ điều tra. Tiền mặt trong tay tôi hoàn toàn không đủ.

Tôi phải kiếm đâu ra số tiền đó?

Đúng lúc tôi rơi vào bế tắc, điện thoại reo.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm, lạnh và rõ ràng.

“Xin hỏi có phải cô Kiều Tân Nguyệt không? Tôi là Cố Thừa An.”

Cố Thừa An.

Cái tên ấy như một chiếc chìa khóa mở tung ký ức cũ kỹ trong tôi.

Anh ấy là đàn anh đại học của tôi.

Cũng là người tôi từng lặng lẽ thích suốt một thời thanh xuân.

6.

Cố Thừa An.

Cái tên ấy, tôi gần như đã mười năm không nghe lại.

Thời đại học, anh là nhân vật nổi bật của khoa Luật. Đẹp trai, xuất sắc, là “nam thần” trong mắt vô số nữ sinh. Trong đó có tôi.

Còn tôi chỉ là một cô học muội vô danh. Ở thư viện, ở khán phòng các cuộc thi biện luận, tôi chỉ có thể ngồi xa xa nhìn anh.

Tốt nghiệp xong, chúng tôi không còn liên lạc.

Vậy mà giờ anh lại gọi cho tôi?

“Đàn anh? Anh… sao lại…” Tôi bất giác thấy lúng túng.

“Tôi thấy tin tức.” Giọng Cố Thừa An bình thản, không nghe ra cảm xúc. “Chuyện của mẹ cô. Và cả vị hôn phu… Chu Tử Ngang.”

Tim tôi khẽ trùng xuống.

Hóa ra “chuyện nhà” của tôi đã thành “tin nóng”.

Cũng phải. Cô dâu trong ngày cưới gọi cảnh sát bắt mẹ ruột, chú rể tại chỗ hủy hôn. Một kịch bản quá đủ để lan truyền khắp thành phố.

“Để anh chê cười rồi.” Tôi cười nhạt.

“Tôi không chê cười.” Anh nói chậm rãi. “Tôi chỉ thấy, cô không nên bị những chuyện này trói lại.”

Câu nói ấy như một dòng nước ấm chảy vào lòng tôi.

Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, đây là người đầu tiên không trách móc, không khuyên nhủ, mà nói với tôi rằng tôi không nên bị mắc kẹt.

Mũi tôi cay xè, suýt bật khóc.

“Cảm ơn anh.” Tôi hít sâu. “Tôi ổn. Tôi tự xử lý được.”

“Tôi biết cô làm được.” Giọng anh chắc chắn. “Nhưng tôi có thể giúp cô nhanh hơn. Chuyện vay nặng lãi, tôi nghe rồi.”

Tôi giật mình.

“Anh biết sao?”

“Tôi cho người tìm hiểu.” Anh trả lời thẳng thắn. “Ba triệu tệ, với tình hình hiện tại của cô, không phải con số nhỏ. Tôi cho cô mượn trước. Khi cô lấy lại được tám triệu tệ kia, trả tôi sau.”

“Không, không được!” Tôi lập tức từ chối. “Đàn anh, tôi không thể nhận tiền của anh. Chúng ta…”

“Chúng ta không phải bạn sao?” Anh cắt ngang. “Hay trong mắt cô, tôi chỉ là một đàn anh vô can?”

Tôi khựng lại.

Bạn sao?

Bốn năm đại học, tổng số câu chúng tôi nói với nhau còn chưa tới mười câu.

“Kiều Tân Nguyệt.” Giọng anh vang rõ qua điện thoại. “Tôi không thương hại cô, cũng không bố thí. Tôi đang đầu tư.”

Đầu tư.

Từ này khiến tôi sững lại.

Nó không giống “giúp đỡ”, không có cảm giác ban ơn.

Cũng không giống “thương hại”, không có chút thương xót rẻ tiền.