2
Sắc mặt Tống Kỳ An lập tức cứng đờ.
Hắn không dám tin nhìn ta: “Thanh Thanh, nàng… nàng nói gì?”
“Nàng muốn ta tự tay lột da nàng?”
Ta gật đầu, nụ cười càng sâu: “Đúng vậy.”
“Da ta dính liền với máu thịt, người khác đến lột, lực tay không chuẩn, nói không chừng sẽ làm ta chết mất.”
“Phu quân hiểu ta nhất, cũng thương ta nhất, do chàng ra tay, ta mới yên tâm.”
Yết hầu Tống Kỳ An lên xuống mấy lượt, hồi lâu không thốt nên lời.
Lột da rắn sống, có nghĩa là phải dùng dao, từng tấc từng tấc, tách da thịt ta ra hoàn toàn.
Nỗi đau ấy, còn dữ dội hơn gấp trăm lần tất cả những hành hạ trước đó của Vân Thư cộng lại.
Hắn yêu ta.
Hắn không nỡ.
Ta từng ngây thơ mà nghĩ như thế.
Nhưng ngay sau đó, Tống Kỳ An đã nắm lấy tay ta, trong mắt là vẻ giãy giụa giả tạo, nhưng nhiều hơn cả, lại là sự quyết tuyệt.
“Được.”
“Thanh Thanh, làm khó nàng rồi.”
“Đợi Vân Thư khỏi hẳn, ta nhất định sẽ bắt nàng ta dập đầu xin lỗi nàng, bồi thường cho nàng gấp bội.”
Trái tim ta, vào khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn chìm xuống vực sâu.
Hắn đưa ta đến phòng của Vân Thư.
Vân Thư nằm trên giường, toàn thân da thịt lở loét, bốc mùi tanh tưởi.
Thấy ta, trong đôi mắt oán độc của nàng ta bỗng bùng lên ánh sáng cuồng hỉ.
“Chị dâu, cuối cùng ngươi cũng chịu rồi sao?”
“Ta đã biết mà, chỉ cần Tống Kỳ An ca ca mở miệng, ngươi nhất định sẽ đồng ý!”
Nàng ta giãy giụa muốn ngồi dậy, lại kéo động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Tống Kỳ An ca ca, mau, mau động thủ đi!”
“Ta không chờ nổi để dùng da rắn của chị dâu nữa rồi!”
Tống Kỳ An rút từ bên hông thị vệ ra một con dao găm sắc bén.
Lưỡi dao lạnh lẽo lóe hàn quang dưới ánh nến, phản chiếu đôi mắt phức tạp của hắn.
Hắn bước đến trước mặt ta, giọng điệu đầy thương tiếc: “Thanh Thanh, nhắm mắt lại đi, rất nhanh sẽ qua thôi.”
Ta không nhắm mắt.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, muốn khắc dáng vẻ của hắn vào tận máu thịt mình.
Hắn hít sâu một hơi, dao găm đặt lên sau lưng ta.
Nơi đó chính là mệnh môn của loài rắn.
Chỉ cần từ đây hạ dao, men theo sống lưng rạch xuống một đường, là có thể lấy được một tấm da rắn hoàn chỉnh nhất.
Quả nhiên, hắn hiểu ta nhất.
Âm thanh lưỡi dao đâm vào da thịt, rất khẽ, nhưng lại rõ ràng đến vô cùng.
Đau đớn trong nháy mắt lan khắp tứ chi bách hài.
Ta cắn chặt môi, không để bản thân phát ra dù chỉ một tiếng động.
Máu tươi theo vết dao trào ra, nhuộm đỏ bộ y phục trắng của ta.
Tay Tống Kỳ An đang run.
Trên trán hắn rịn ra những giọt mồ hôi dày đặc.
Vân Thư ở bên cạnh kích động thét lên: “Nhanh lên đi Tống Kỳ An ca ca! Chàng chần chừ cái gì!”
“Chàng quên nàng ta là bất tử chi thân rồi sao? Nàng ta căn bản không sợ đau!”
Tống Kỳ An như bị lời nàng ta đâm trúng, lực trên tay bỗng nặng thêm.
Dao găm hung hăng rạch xuống!
Trước mắt ta tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Ta nhìn thấy trong mắt Tống Kỳ An, không có đau lòng, không có áy náy.
Chỉ có một thứ cuồng nhiệt gần như tham lam.
3
Ý thức ta chao đảo giữa cơn đau đớn.
Trong mơ hồ, ta nhớ lại lúc Vân Thư mới đến phủ.
Khi ấy, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương rụt rè, nấp sau lưng Tống Kỳ An, vừa tò mò lại vừa sợ hãi nhìn ta.
Tống Kỳ An kéo nàng đến trước mặt, ôn nhu giới thiệu: “Vân Thư, đây là tẩu tẩu của muội, Thanh Thanh.”
Rồi lại mỉm cười với ta: “Thanh Thanh, đây là Vân Thư, sau này chúng ta sẽ cùng chăm sóc nàng.”
Ta mỉm cười gật đầu, chuẩn bị cho nàng một căn phòng tinh xảo, y phục lộng lẫy.
Ta dạy nàng đọc sách viết chữ, gảy đàn vẽ tranh.
Ta cứ nghĩ, chúng ta sẽ như một gia đình, hòa thuận chung sống.
Cho đến ngày ấy, nàng vô tình bắt gặp ta lột da.
Ta vừa trải qua một lần lôi kiếp, thân chịu trọng thương, không thể không sớm lột da để trị thương.
Đó là lúc ta yếu ớt nhất.
Nàng sợ đến nỗi hét chói tai, miệng liên tục gào “yêu nữ”.
Tống Kỳ An nghe tiếng chạy tới, thấy lớp da rắn ta vừa lột và dáng vẻ suy yếu của ta, trong mắt hiện lên một quầng sáng u ám mà ta không sao hiểu nổi.
Hắn không an ủi ta, mà trước hết ôm lấy Vân Thư đang run bần bật.
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Từ ngày đó trở đi, tất cả đều đổi khác.
Vân Thư bắt đầu nghĩ đủ mọi cách tra tấn ta.
Còn Tống Kỳ An, từ lúc đầu còn khuyên can, đến sau này mặc nhiên cho phép, rồi cuối cùng là dung túng.
Hắn thậm chí còn thích thú mà thưởng thức những hành vi tàn bạo của Vân Thư.
Có một lần, Vân Thư dùng cửu tiết tiên quất ta đến thoi thóp.
Ta ngã trong vũng máu, nhìn về phía Tống Kỳ An.
Hắn bước tới, ngồi xổm xuống, thè lưỡi khẽ liếm vệt máu trên vết thương của ta.
Ánh mắt hắn mê loạn mà cuồng dại.
“Thanh Thanh, nàng xem, máu của nàng thơm biết bao.”
“Mỗi lần nàng bị thương, yêu lực của nàng sẽ càng thêm tinh thuần.”
“Nàng đang tu hành, đang thanh tẩy bản thân.”
“Vân Thư là đang giúp nàng mà.”
Khoảnh khắc ấy, ta như rơi vào hầm băng.
Hóa ra, hắn không phải không biết ta đau.
Hắn chỉ là đang hưởng thụ nỗi đau của ta.

