“Anh đến đón em đây.”

5

Tôi tỉnh lại vì đau.

Lần này là cơn đau từ thái dương.

Giống như có người luồn một sợi dây thép nung đỏ qua tai rồi khuấy tung trong đầu tôi.

Tôi mở mắt, ánh sáng trắng chói lòa khiến tôi lập tức nhắm lại.

“Điện áp mức bốn.”

Giọng người mặc áo blouse trắng vang lên.

“Sóng não bệnh nhân đã có phản ứng.”

Giọng Cố Thiên Bác từ nơi rất xa truyền tới:

“Tiếp tục.”

Dòng điện chui vào từ thái dương, chạy dọc mạch máu khắp toàn thân.

Cơ thể tôi cong lên, dây da siết sâu vào da thịt, xương cốt phát ra tiếng trong cơn co giật.

Tôi há miệng muốn hét nhưng cổ họng chỉ phát ra được hơi thở khàn khàn.

“Mức năm.”

“Mức sáu.”

“Mức bảy.”

Thế giới vỡ vụn trong dòng điện.

Sau đó…

Ký ức cuồn cuộn ùa về.

Tôi nhìn thấy rồi.

Năm năm trước.

Tôi hai mươi bốn tuổi, làm trợ lý giám tuyển tại một phòng tranh.

Cố Thiên Bác là khách đến mua tranh.

Anh ta đứng trước bức “Hoa súng” của Monet, gương mặt nghiêng được ánh sáng dịu dàng phủ lên một tầng vàng nhạt.

Anh ta quay đầu nhìn thấy tôi rồi mỉm cười.

“Bức tranh này rất giống cô.”

Từ ngày đó, anh ta bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tặng hoa.

Tặng tranh.

Tặng tôi hết bất ngờ long trọng này đến bất ngờ khác.

Khi tôi tăng ca đến khuya, anh ta xuất hiện trước cửa phòng tranh, trên áo khoác vẫn còn hơi lạnh bên ngoài.

“Đi thôi.”

Anh ta đưa tay ra.

“Về nhà.”

Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh ta.

Tôi từng nghĩ đó là tình yêu.

Cho đến khi Tô Đóa Nghiên từ nước ngoài trở về.

Cô ta là bạn đại học của Cố Thiên Bác, cũng là “người mà đời này anh có lỗi nhất” trong lời anh ta.

Ngày cô ta về nước, Cố Thiên Bác đợi ở sân bay suốt sáu tiếng.

Anh ta đón cô ta về nhà họ Cố, sắp xếp cho cô ta căn phòng tốt nhất.

Sau đó anh ta nói với tôi:

“Thời Nghi, sức khỏe Đóa Nghiên không tốt, sau này em chăm sóc cô ấy nhiều một chút.”

Tôi đã chăm sóc.

Giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà rót nước.

Không sót chuyện gì.

Cho đến tối hôm đó, Tô Đóa Nghiên bị người ta ép uống rượu trên bàn tiệc.

Cố Thiên Bác nhìn tôi.

“Thời Nghi, em uống thay Đóa Nghiên đi.”

Tôi uống.

Trong ly rượu đó có thứ gì, tôi không biết.

Tôi chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, mình đã nằm trong bệnh viện.

Cố Thiên Bác ngồi bên giường, vẻ mặt bình thản.

“Em ngộ độc rượu, hôn mê ba ngày.”

“Đóa Nghiên rất tự trách, em đừng trách cô ấy.”

Từ đó, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Đau đầu.

Chóng mặt.

Trí nhớ đứt quãng.

Cố Thiên Bác nói:

“Đó là di chứng sau chấn động não, em cần điều trị.”

Anh ta đưa tôi vào một viện điều dưỡng tư nhân.

Mỗi tuần kích thích điện ba lần.

Mỗi lần làm xong, tôi đều quên đi một số chuyện.

Quên ánh mắt của anh ta càng ngày càng lạnh lùng.

Quên nụ cười của Tô Đóa Nghiên càng ngày càng không kiêng dè.

Quên ánh mắt An An nhìn tôi từ dựa dẫm dần biến thành ghét bỏ.

Quên mẹ tôi từng khóc trong điện thoại:

“Thời Nghi, con về đi. Mẹ nhớ con.”

Sau đó có một ngày, mẹ không gọi nữa.

Tôi hỏi Cố Thiên Bác:

“Mẹ em đâu?”

Anh ta nói:

“Mẹ em mất rồi, bệnh tim.”

“Trước khi mất vẫn luôn gọi tên em.”

“Lúc đó em đang kích thích điện nên không nghe máy.”

Tôi thậm chí còn không được nhìn mẹ lần cuối.

Tôi muốn đi.

Tôi quỳ trước mặt Cố Thiên Bác, cầu xin anh ta thả tôi đi.

Anh ta ngồi xuống, bóp cằm tôi.

“Khương Thời Nghi, em đi rồi An An phải làm sao?”

“Con bé mới năm tuổi. Nó cần em.”

“Em nỡ sao?”

Tôi nỡ.

Tôi không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.

Tôi nhân lúc trời tối trèo tường bỏ trốn.

Chạy được ba con phố thì xe của anh ta đuổi kịp.

Anh ta kéo tôi trở lại trang viên, nhốt tôi trong căn phòng nghỉ đó.

“Nếu em đã muốn chạy.”

Anh ta đứng trước cửa, quay lưng về phía ánh sáng.

“Vậy thì đừng trách tôi.”

Ngày hôm sau, Tô Đóa Nghiên tới.