Hoàn toàn khác với người đàn ông tràn đầy khí thế ba năm trước.

“Xin lỗi.”

Giọng tôi rất khẽ.

“Em đã quên anh.”

Anh nắm tay tôi, áp lên mặt mình.

“Không trách em.”

“Là do anh không bảo vệ được em.”

Xe đến bệnh viện.

Tôi được đưa vào khoa sản.

Siêu âm cho thấy thai nhi vẫn còn.

Nhưng dấu hiệu dọa sảy thai rất nghiêm trọng, bắt buộc phải tuyệt đối nằm nghỉ.

Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm của tôi, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Trong cơ thể bệnh nhân tồn dư thuốc kéo dài, thành phần rất phức tạp, nghi là hỗn hợp thuốc gây ảo giác và thuốc an thần.”

“Ngoài ra, hai bên thái dương có vết bỏng điện cũ. Chụp CT sọ não cho thấy có dấu hiệu teo não nhẹ.”

“Đây là hậu quả do bị điện giật lặp đi lặp lại trong thời gian dài.”

Phó Thâm đứng bên cạnh không nói lời nào.

Nhưng tôi thấy tay anh đang run.

Nắm chặt thành quyền.

Khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên.

“Phó Thâm.”

Tôi nắm tay anh.

“Em không sao.”

Anh ngồi xổm xuống, áp mặt lên mu bàn tay tôi.

“Thời Nghi.”

Giọng anh khàn đến khó tin.

“Anh hứa với em, từ hôm nay trở đi sẽ không để bất kỳ ai động đến một sợi tóc của em nữa.”

“Ai dám động vào em, anh giết kẻ đó.”

Tôi nằm viện ba ngày.

Ba ngày đó, Phó Thâm không rời nửa bước.

Anh ngủ trên chiếc giường xếp bên cạnh, cứ hai tiếng lại thức dậy một lần để kiểm tra chai truyền của tôi.

Anh gọt táo cho tôi, còn gọt thành hình con thỏ.

Anh đọc truyện cho tôi nghe, đọc được một nửa thì bản thân lại ngủ trước.

Lúc tôi ngủ, anh lén hôn trán tôi.

Tối ngày thứ ba, tôi hỏi:

“Bên Cố Thiên Bác thế nào rồi?”

Anh đang kéo chăn cho tôi, động tác khựng lại.

“Cổ phiếu tập đoàn Cố thị giảm bảy mươi phần trăm. Ba ngân hàng đồng loạt thu hồi khoản vay. Ngày mai chính thức tuyên bố phá sản.”

“Cố Thiên Bác đã bị tạm giam. Giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích, ngược đãi, nhiều tội cộng lại ít nhất mười lăm năm.”

“Tô Đóa Nghiên…”

Anh dừng lại.

“Năm đó cô ta bỏ thuốc vào rượu khiến em bị chấn động não, cấu thành tội cố ý gây thương tích. Cộng thêm việc ba năm nay cô ta tham gia giam giữ trái phép và ngược đãi tinh thần em, ít nhất mười năm.”

“Còn nữa.”

Anh nhìn tôi.

“Chuyện của mẹ em, anh đã điều tra rõ rồi.”

“Không phải bệnh tim.”

“Là Tô Đóa Nghiên cho người rút ống oxy của bà.”

“Cố Thiên Bác ký tên.”

Tôi nhắm mắt.

Nước mắt từ khóe mắt chảy vào tóc mai.

“Phó Thâm.”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.”

Anh cúi xuống hôn lên mắt tôi.

“Ngốc quá, cảm ơn gì chứ.”

“Em là vợ anh.”

8

Ngày xuất viện, Phó Thâm cho người đưa An An tới.

Cô bé năm tuổi đứng ở cửa phòng bệnh, vẫn mặc chiếc váy công chúa đó, nhưng chân váy đã nhăn nhúm, tóc cũng rối bù.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt con bé khẽ dao động.

Không chạy tới.

Cũng không gọi mẹ.

Chỉ đứng đó, xoắn hai ngón tay vào nhau.

Phó Thâm ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con bé.

“An An, đây là mẹ của con.”

An An nhìn tôi một cái rồi cúi đầu.

“Không phải.”

Con bé nói rất nhỏ.

“Mẹ nói… Tô Đóa Nghiên mới là mẹ của con.”

Phó Thâm không tức giận.

Anh chỉ khẽ thở dài, đứng lên nhìn tôi.

“Thời Nghi, em có muốn gặp con bé không?”

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy.

Con bé là đứa trẻ tôi mang thai mười tháng rồi sinh ra.

Tôi chuyển dạ suốt mười bốn tiếng, suýt chết trên bàn mổ.

Nhưng tiếng “mẹ” đầu tiên của con bé không dành cho tôi.

Từ đầu tiên nó học được lại là “đồ phụ nữ xấu xa”.

Nó đã năm tuổi.

Không nhớ tên tôi.

Không nhớ gương mặt tôi.

Chỉ nhớ câu Tô Đóa Nghiên dạy nó:

“Mẹ con là người điên, con đừng cần cô ta.”

“An An.”

Tôi lên tiếng, giọng rất bình tĩnh.

“Con qua đây.”

Con bé do dự một lúc rồi vẫn đi tới.

Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt nó.

“Con ghét mẹ không?”

Nó lắc đầu.

“Vậy con sợ mẹ không?”

Nó gật đầu.

“Tại sao lại sợ mẹ?”

Con bé xoắn ngón tay, giọng rất nhỏ: