“Những bức thư tình đó, những năm đó anh bắt em xử lý đống thư tình ấy, rốt cuộc anh đã đọc bức nào chưa?”
Anh ngẫm nghĩ một lát.
“Chưa từng đọc một bức nào.”
“Thế sao lại bảo em xử lý?”
“Bởi vì làm thế em mới luôn ngồi ở bên cạnh anh. Phải tìm chút việc cho em làm, em mới không đổi chỗ.”
Tôi ngẩn người, sau đó bật cười, là cười thực sự, cười đến mức hốc mắt hơi cay cay.
“Anh thực sự quá đáng lắm đấy.”
“Ừ.”
“Từ năm mười lăm tuổi đã quá đáng cho đến năm hai mươi hai tuổi, sau này sẽ còn tiếp tục quá đáng nữa.”
Tôi lên xe, anh đóng cửa lại, vòng qua ngồi vào ghế lái.
Lúc khởi động máy, ngón tay anh gõ gõ lên vô lăng, hơi hồi hộp.
Xe lăn bánh, khi đi qua một con phố, anh chợt giảm tốc độ.
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, là một con đường trồng đầy cây ngô đồng, rất giống với con phố ngày trước.
“Ở đây…” Tôi cất lời.
“Đây là con đường trước đây em từng xuống xe.”
Anh đỗ xe lại bên lề đường, nghiêng người qua, vươn tay cài dây an toàn cho tôi.
Đầu ngón tay anh sượt qua xương quai xanh của tôi, rất nhẹ.
“Hứa Tri Ý.”
“Dạ.”
“Anh đã đến đón em sớm hơn một con phố rồi.”
Lá ngô đồng xào xạc trên nóc xe, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt anh thành từng đốm sáng nhỏ vụn.
Tôi nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi.
Ở giữa không còn sáu hàng ghế, không còn ba mươi bạn học, không còn con gái của người giúp việc và thiếu gia nhà giàu nữa.
Chỉ có hai người và một chiếc xe.
Và một con đường không cần phải xuống xe sớm.
“Biết rồi.” Tôi đáp.
Anh khởi động xe, hàng cây ngô đồng ngoài cửa sổ lùi dần, đèn đường lùi dần, tất cả những góc phố cũ kỹ của ngày xưa đều lùi dần về phía sau.
Xe lao về phía trước, tay phải của anh buông khỏi vô lăng, đặt lên bệ tỳ tay ở giữa, lòng bàn tay ngửa lên.
Tôi không nhìn anh, nhưng đặt tay mình lên đó, những ngón tay anh lập tức khép lại, đan chặt lấy tay tôi.
Rất chặt, như sợ sẽ vuột mất.
Lần này, tôi không xuống xe sớm nữa.
(Hết trọn bộ)

