Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế rất lâu, cho đến khi Lâm Thời Yến quay lại.
Cậu ấy đặt một chai nước suối lên bàn, vặn nắp uống một ngụm, yết hầu khẽ lăn.
Sau đó cậu ấy nhìn tôi: “Sao sắc mặt trắng bệch thế?”
Tôi cúi đầu lật sách: “Vậy sao?”
“Ừ.”
Cậu ấy nhìn tôi một cái, lại nhìn sang chỗ ngồi trống ở phía sau.
“Cô ta nói gì với cậu à?”
Động tác lật sách của tôi khựng lại, trang giấy bị tôi vò ra một nếp gấp mờ.
“Không có gì.”
Lâm Thời Yến không gặng hỏi. Cậu ấy trước nay luôn vậy, không thích lo chuyện bao đồng, dù chuyện bao đồng đó có liên quan đến tôi.
Cậu ấy đặt chai nước về góc bàn, lại cúi đầu làm bài.
Ngòi bút lướt trên mặt giấy sột soạt.
Tôi dán mắt vào những dòng chữ trên sách, nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.
Chiều tan học, trời âm u.
Gió rít trên sân thể dục, những chiếc lá ngô đồng bị thổi lật ngược, lộ ra mặt sau màu xám xanh.
Tài xế vẫn đỗ xe cách cổng trường một đoạn như thường lệ, tôi và Lâm Thời Yến trước sau lên xe.
Cậu ấy ngồi bên trái, tôi ngồi bên phải, ở giữa cách một khoảng rất rộng.
Trong xe rất yên tĩnh.
Tài xế hỏi: “Cô Hứa, hôm nay vẫn xuống ở chỗ cũ chứ?”
Tôi theo bản năng liếc nhìn Lâm Thời Yến.
Cậu ấy tựa lưng vào ghế, cúi đầu xem điện thoại, sườn mặt lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không nghe thấy.
Tôi từ từ siết chặt quai cặp: “Vâng.”
Xe chạy êm ái qua cổng trường.
Khi đi ngang qua quán trà sữa trước cổng, tôi thấy Thẩm Niệm đang đứng bên đường.
Cửa sổ xe dán phim cách nhiệt tối màu, tôi biết cô ta không nhìn rõ bên trong, nhưng tôi vẫn theo phản xạ cúi gằm mặt xuống.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mình thật nực cười.
Rõ ràng chẳng làm gì sai, vậy mà lại lấm lét như kẻ trộm.
Đường về nhà hôm đó, tôi xuống xe ở ngã tư cách trường một con phố.
Tài xế không nói gì, ông ấy đã quen từ lâu rồi.
Chiếc xe chở Lâm Thời Yến lướt qua tôi.
Tôi men theo con phố đó chầm chậm đi bộ về. Khi đến cửa biệt thự nhà họ Lâm, trời đã hơi tối.
Đèn trong sân bật sáng.
Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, chiếu lên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng.
Tôi đi vào bằng cửa hông, đây là cửa mà mẹ và tôi thường đi, cửa chính là dành cho người nhà họ Lâm và khách.
Trong bếp đã thoang thoảng mùi canh hầm.
Canh gà hầm kỷ tử và khoai mỡ bốc hơi nghi ngút, quyện với mùi dầu mỡ bám trên tường gạch.
Mẹ tôi đang bận rộn trước bếp lò.
Tạp dề của bà dính chút vết dầu, tóc buộc qua loa bằng một sợi chun đen, trán lấm tấm mồ hôi.
Nghe tiếng tôi về, bà quay lại nhìn:
“Về rồi à? Cặp để tạm đó đi, đừng vào, trong này nóng lắm.”
Mẹ vặn nhỏ lửa, nói tiếp: “Đúng rồi, hôm nay phu nhân dặn, tối thứ sáu có khách đến, bảo mẹ chuẩn bị thêm vài món.”
Tôi ngẩng lên: “Khách nào ạ?”
“Hình như là nhà họ Thẩm.”
Mẹ nghĩ một lát: “Bạn làm ăn, nói là đưa con gái đến ăn cơm cùng. Phu nhân còn đặc biệt dặn, cô bé đó mới chuyển đến trường con, bảo mẹ chuẩn bị thêm vài món tráng miệng con gái thích.”
Nhà họ Thẩm, con gái, mới chuyển đến trường.
Dây thần kinh trong đầu tôi đột nhiên căng lại.
**Chương 3**
Tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, khi Thẩm Niệm lần thứ ba lén đẩy tờ giấy nhớ màu hồng sang mép bàn Lâm Thời Yến, ngoài trời đã tối sầm.
Quạt trần trong lớp quay lờ đờ, mây ngoài cửa sổ sà xuống rất thấp, không khí ngột ngạt đến khó thở.
Cả tiết học Thẩm Niệm liên tục truyền giấy cho Lâm Thời Yến, mỗi lần đưa qua đều phải nhìn tôi một cái.
Giấy màu hồng, gấp thành hình trái tim.
Lâm Thời Yến không thèm mở. Cậu ấy thậm chí không nhấc mí mắt, chỉ ném quyển sách Vật lý lên, đè gọn lên trái tim màu hồng đó.
Lúc chuông tan học reo, mưa trút xuống.
Hạt mưa vừa lớn vừa nặng, đập vào người cũng thấy đau.

