Đêm tân hôn, tôi và người chồng thân phận cao quý, giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ – Thịnh Kỳ, ngủ riêng phòng.
Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong phòng khách, ngẫm nghĩ về tương lai “góa bụa khi còn chồng” của mình.
Ngay giây tiếp theo, trước mắt tôi bỗng nhiên hiện lên từng dòng chữ kỳ quái lấp lánh như ánh vàng.
【Mù mờ quá! Chồng cô đứng ngoài cửa nửa tiếng rồi, sắp hóa thành hòn vọng thê đến nơi!】
【Không phải anh ấy không được, mà là quá được! Sợ đêm tân hôn làm quá đà dọa cô sợ nên mới cố nén mà sang phòng sách ngủ đấy!】
【Buồn cười thật, anh ấy nhịn đến gân xanh nổi đầy tay, mà vợ lại tưởng anh có bệnh, còn đang tính toán xem ly hôn chia được bao nhiêu tài sản!】
【Đừng vội, đợi Bạch Nguyệt Nhung vừa xuất hiện, cô sẽ bị đá ra khỏi nhà, đến lúc đó anh chồng được chữa lành, cưng chiều vợ đến phát ngấy mỗi đêm luôn ấy!】
Chương 1
Đêm tân hôn, tôi cô đơn trong phòng.
Thịnh Kỳ – chồng hợp pháp của tôi, là đế vương quyền lực tuyệt đối của một đế chế thương mại khổng lồ, lúc này chắc đang ở phòng sách bên cạnh, tu thân dưỡng tính.
Dù sao thì ngoài kia đồn rằng, anh ta tuy quyền thế ngút trời, dung mạo hơn người, nhưng không gần nữ sắc, thậm chí còn bị nghi ngờ có bệnh về sinh lý.
Còn tôi – Thời Hựu – chỉ là công cụ liên hôn mà nhà họ Thời dùng để bám víu quyền quý, tìm kiếm một cơ hội sống sót mong manh.
Tôi lướt điện thoại, trên trang đầu mục tài chính, từ khóa #TổngTàiTậpĐoànThịnhThếThịnhKỳKếtHôn đang đứng đầu xu hướng.
Nhấn vào xem, phần bình luận tràn ngập sự thương hại dành cho cô vợ mới cưới là tôi.
“Con gái nhà họ Thời cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ đã phải sống như góa phụ.”
“Nghe nói tổng tài Thịnh ăn chay niệm Phật nhiều năm, sống thanh tâm quả dục, e là thật sự có vấn đề về sức khỏe.”
“Giới hào môn mà, cưới một bình hoa môn đăng hộ đối để trưng bày, mỗi người chơi một kiểu, bình thường thôi.”
Tôi tự giễu khẽ cong môi cười.
【Tôi cũng nghĩ thế, dù sao sính lễ anh ta cho đủ để tôi sống ăn chơi cả đời, sống như góa phụ thì sống, có sao.】
Đúng lúc tôi định tắt điện thoại, trước mắt lại bất thình lình hiện ra từng dòng chữ bán trong suốt, lấp lánh ánh vàng.
【Tới rồi đây! Màn kịch kinh điển nữ phụ pháo hôi sống như góa phụ đã bắt đầu!】
【Tôi cá một gói mì cay, nữ chính giờ chắc chắn đang nghĩ ly hôn chia được bao nhiêu tiền.】
【Cái người ở trên kia thiển cận quá, cô ấy giờ đang nghĩ: “Không biết Thịnh Kỳ có bị gì không?”】
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, ra sức chớp mắt.
Ảo giác sao?
【Không phải ảo giác đâu bé ơi! Bọn chị là khán giả đến từ thế giới cao chiều không gian đấy, có thể nhìn thấy kịch bản số phận của em!】
【Em là nữ phụ pháo hôi đấy, vì hiểu lầm rằng Thịnh Kỳ có vấn đề, còn cắm sừng anh ấy, cuối cùng bị anh ấy nghiền chết, kết cục thê thảm!】
Tim tôi chùng xuống, máu trong người như đông lại.
Cắm sừng? Bị nghiền chết?
【Đúng đấy, chồng em giờ đang đứng ngay ngoài cửa! Đã do dự gần nửa tiếng rồi, tiến vào hay không, đúng là nan đề.】
【Buồn cười chết mất, anh ấy sợ mình giống như con sói đói mà nhào tới dọa cô vợ yếu đuối của mình sợ hãi, nên mới cố nhịn mà không vào phòng chính.】
【Thật đấy, tôi khóc mất. Toàn thân anh ấy gồng cứng, gân tay nổi rõ, yết hầu chuyển động còn nhanh hơn cả máy may, thế mà gọi là “không được” à?!】
Tôi vô thức nhìn về phía cửa.
Cánh cửa đóng chặt, hoàn toàn ngăn cách mọi thứ bên ngoài.
Tôi nuốt nước bọt, hất chăn ra, chân trần bước từng bước đến gần cửa.
Sàn nhà lạnh buốt truyền cảm giác lên từ lòng bàn chân, nhưng nhịp tim tôi lại vang như trống trận.
【Nhanh! Áp tai vào cửa! Có thể nghe được tiếng thở của dã thú đấy!】
【Thôi đừng, lỡ anh ấy đột nhiên mở cửa, đụng mặt nhau thì quê xỉu luôn!】
Như có ma xui quỷ khiến, tôi thực sự áp tai lên cánh cửa lạnh lẽo.
Bên ngoài tĩnh lặng như tờ.
Anh ấy đi rồi sao?
Tôi vừa nghĩ thầm trong lòng, dòng chữ trên màn hình lập tức thay đổi.
【Chưa đi! Anh ấy nín thở rồi! Đồ cáo già này!】
【Tay anh ấy! Tay anh ấy đang nắm lấy tay nắm cửa!】
【A a a a sắp vào rồi à? Màn giằng co cực hạn đêm tân hôn! Tôi nghiện mất!】
Tim tôi lập tức nhảy lên đến cổ họng.
“Cạch.”
Tiếng kim loại xoay nhẹ, vang rõ mồn một trong tai tôi.
Tay nắm cửa, thật sự đang bị ấn xuống từ bên ngoài.
Tôi hoảng sợ đến hồn bay phách lạc, vội lùi lại một bước, thân thể vì căng thẳng mà run rẩy không ngừng.
Cửa, sẽ mở ra sao?
Người đàn ông lạnh lùng như núi băng trong lời đồn, thật sự sẽ như đám bình luận kia nói, hóa thân thành dã thú nhẫn nhịn quá lâu mà lao vào sao?
Từng giây từng phút trôi qua.
Tay nắm cửa xoay được một nửa thì dừng lại.
Sau đó, lại chậm rãi, đầy kiềm chế, trở về vị trí ban đầu.
【Chết tiệt! Nhát gan! Thịnh Kỳ, anh đúng là hổ giấy!】
【Anh ấy sợ rồi, sợ bản thân mất kiểm soát làm tổn thương vợ! Anh ấy lùi bước rồi!】
【Tôi thấy anh ấy quay lưng đi rồi, bóng lưng thật cô đơn, giống như một chú chó lông vàng to xác bị chủ từ chối vậy.】
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng rời xa.
Tôi như bị rút cạn sức lực, trượt dần theo cánh cửa ngồi xuống đất, thở hổn hển từng hơi.
Vậy là… những gì dòng chữ nói, đều là sự thật?
Thịnh Kỳ, không phải là không được, cũng không phải chán ghét tôi.
Mà là vì… quá muốn, nên mới không dám đến gần?
Nhận thức này như sấm sét nổ vang trong đầu tôi.
2
Sáng hôm sau, tôi với hai quầng thâm to tướng dưới mắt bước xuống lầu.
Thịnh Kỳ đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị của bàn ăn, chậm rãi lật xem một tờ báo kinh tế.
Nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo của anh một lớp hào quang dịu nhẹ, khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng cấm dục càng thêm phần thần thánh.
Anh mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cà vạt thắt chỉnh tề, cả người toát lên khí chất mạnh mẽ “người lạ chớ lại gần”.
Đây mà là chú chó lông vàng bị chủ bỏ rơi như bình luận nói sao?
Rõ ràng là một con báo săn ưu nhã ẩn mình dưới lớp băng giá, đầy nguy hiểm.
【Tôi rút lại ví von “chó vàng”, người đàn ông này đầy rẫy hormone nam tính.】
【Vợ ơi mau nhìn đi! Anh ấy tuy đang đọc báo, nhưng tai đỏ lên rồi kìa! Anh ấy vẫn luôn nghe tiếng bước chân của em đó!】
【Nhanh! Làm theo kế hoạch! Tạo sự cố bất ngờ! Để anh ấy phải ôm em!】
Tôi hít sâu một hơi, bưng một ly sữa, bước về phía anh.
Đêm qua, tôi đã vật lộn giữa việc tin vào bình luận bay ngang hay tin vào nhận thức hai mươi mấy năm của chính mình.
Cuối cùng, bản năng sinh tồn chiến thắng tất cả.
Nếu như những gì dòng bình luận nói là thật, vậy tôi nhất định phải thay đổi số phận “nữ phụ pháo hôi” của mình. Bước đầu tiên chính là kiểm chứng thái độ thật sự của Thịnh Kỳ đối với tôi.
Kế sách mà đám bình luận đề xuất, vừa đơn giản vừa thô bạo – “ngã sấp mặt” một cú.
Tôi bước đến bên cạnh anh, cố ý trẹo chân một cái, thân thể mất thăng bằng ngã nhào về phía anh.
“Á!”
Tôi hét khẽ một tiếng, chiếc cốc sữa trong tay cũng tuột khỏi tay bay đi.
【Tới rồi kìa! Màn lao vào lòng kinh điển đây rồi!】
【Nhìn phản ứng của Thịnh Kỳ kìa! Nhanh đến mức mắt thường không theo kịp!】
Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp cả người lẫn sữa đổ lên người anh thì — một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ nhanh như tia chớp ôm chặt lấy vòng eo tôi.
Giây tiếp theo, tôi hoàn toàn ngã nhào vào một vòng ngực nóng rực và rắn chắc.
Mùi hương đặc trưng của gỗ tuyết tùng tràn ngập quanh tôi, bao bọc lấy toàn thân.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được cơ bắp rắn rỏi dưới lớp vải vest, nhiệt độ cao như thiêu đốt truyền qua lớp áo mỏng, khiến người tôi run lên.
Động tác của Thịnh Kỳ nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng.
Một tay anh vững vàng giữ lấy eo tôi, tay còn lại thậm chí còn chụp gọn ly sữa đang rơi giữa không trung, đến cả giọt sữa cũng không trào ra ngoài một giọt.
Toàn bộ quá trình mượt mà như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức tôi chỉ thấy một cái bóng lướt qua.
【Trời má ơi! Phản xạ kiểu gì vậy trời?! Cơ bụng với cơ eo kiểu này mà bảo anh không được? Mắt ai mù vậy?!】
【Tay anh ấy vẫn còn đặt trên eo vợ kìa! Không nỡ buông luôn!】
【Tim ảnh đập nhanh kìa! Sắp nổ tung rồi! Vợ có cảm nhận được không hả?!】
Dĩ nhiên là tôi cảm nhận được.
Ngực anh nóng như thiêu, dán sát vào lưng tôi, tôi có thể rõ ràng nghe được nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp như búa nện vào màng nhĩ.
Cánh tay ôm eo tôi như thanh sắt nung đỏ, nóng đến mức khiến da tôi tê rần.
Tôi cứng người, không dám động đậy.
Thời gian dường như đông cứng lại.
“Cẩn thận.”
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu tôi, thấp, khàn, mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra.
Tôi vừa định nói “cảm ơn” thì anh lại như bị bỏng, đột ngột buông tay, còn lùi nhanh một bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng, nhưng đúng như đám bình luận nói, vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn phản bội anh.
【Haha, lại giả vờ nữa rồi! Sói xám ngây thơ đây rồi!】
【Không dám nhìn thẳng vào mắt vợ kìa! Ngại quá trời ngại!】
Nhìn dáng vẻ cố làm ra vẻ bình tĩnh của anh, tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
【Tôi… bắt đầu hơi tin rồi đó.】
Đúng lúc này, quản gia cung kính bước tới, hơi cúi người:
“Thưa ngài, thưa phu nhân, tiểu thư Bạch đã đến.”
Tiểu thư Bạch?
Bạch Nguyệt Nhung?
Người được nhắc đến trong bình luận — nữ chính của nguyên tác, người sẽ chữa lành Thịnh Kỳ và được anh yêu chiều mỗi đêm?
Sao cô ta lại đến đây?
【Chết thật! Kịch bản tới sớm rồi! Bạch Liên Hoa tới khiêu chiến rồi!】
【Mau mau mau! Báo động đỏ cấp một! Vợ ơi, tình địch đầu tiên của em tới rồi!】
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Kỳ.
Chỉ thấy sắc mặt anh, vừa mới dịu đi đôi chút, khi nghe ba chữ “tiểu thư Bạch”, lại lập tức lạnh xuống, mày khẽ cau lại không dễ nhận ra.

