Thịnh Kỳ bước vào phòng tắm.
Tôi ngồi ở mép giường, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, cảm giác cả người như sắp bốc cháy.
【Anh ấy vào rồi! Anh ấy thật sự vào rồi!】
【Nam nữ đơn độc, chung một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… tôi không dám nghĩ luôn!】
【Cảnh báo! Anh ấy tắm rất nhanh! Tắm kiểu “chiến đấu”! Sắp ra rồi đó!】
Dòng bình luận khiến tôi càng thêm căng thẳng, vô thức siết chặt tấm ga trải giường dưới tay.
Không lâu sau, tiếng nước ngừng.
Cửa phòng tắm mở ra, Thịnh Kỳ mang theo hơi nước ẩm ướt bước ra.
Anh không mặc áo.
Chỉ có một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn ngang hông.
Từng giọt nước lăn dài từ cơ bụng rõ ràng của anh, trượt qua phần hông rắn chắc, biến mất ở mép khăn tắm, gợi lên trí tưởng tượng vô hạn.
Tóc anh còn ướt, vài lọn rũ xuống trán, che đi vẻ sắc bén thường ngày, tăng thêm vài phần gợi cảm khó tả.
Hơi thở tôi lập tức ngưng lại.
【!!!!!!!!!!】
【Thân hình này! Cơ bụng này! Đường “V” này! Tôi chết mất!】
【Thịnh Kỳ, anh đúng là cáo già! Cố ý không mặc đồ để quyến rũ vợ đúng không?!】
【Vợ ơi! Xông lên! Đừng kiềm chế nữa!】
Anh bước đến trước mặt tôi, dừng lại, nhìn xuống tôi từ trên cao.
Những giọt nước từ tóc anh rơi lên mu bàn tay tôi, nóng hổi.
“Thời Hựu.”
Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc đến mức không nhận ra, mang theo chút lười biếng sau khi tắm và cả dục vọng bị đè nén.
“Anh…”
Anh như muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống.
Không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ.
Không ai lên tiếng, chỉ còn hơi thở ngày càng dồn dập của hai người, hòa quyện vào không khí, lên men thành một loại mập mờ nguyên thủy.
“Thịnh Kỳ,” – tôi cuối cùng không chịu nổi bầu không khí căng như dây đàn này, ngẩng đầu hỏi –
“Anh…”
“Xin lỗi.”
Anh cắt ngang lời tôi, giọng nói tràn đầy đè nén và đau đớn.
“Xin lỗi?” – Tôi ngẩn người.
“Xin lỗi vì bấy lâu nay đã lạnh nhạt với em.” – Anh cụp mắt, hàng mi dài in bóng lên gương mặt –
“Anh chỉ là… không biết phải làm sao để tiếp cận em.”
“Anh thích em, rất lâu rồi.”
“Từ tám năm trước, cái ngày lần đầu tiên nhìn thấy em trên sân thể dục.”
“Anh sợ… sợ tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng với em, sợ em thấy anh đường đột, sợ em sẽ ghét anh…”
Giọng nói anh càng lúc càng nhỏ, mang theo một sự chân thành đến gần như tự ti.
Thì ra, tất cả sự lạnh nhạt, sự kiềm chế ấy, đều xuất phát từ tình yêu sâu sắc và nỗi sợ hãi.
Thì ra, dưới lớp băng giá ấy, là một ngọn núi lửa âm ỉ cháy suốt bao năm.
Mũi tôi cay xè, khóe mắt ửng đỏ.
【Anh ấy tỏ tình rồi! Cuối cùng cũng nói ra rồi!】
【Khóc mất thôi, cái đồ ngốc này, yêu mà lại rụt rè đến thế…】
【Vợ ơi! Mau ôm lấy anh ấy!】
Tôi đứng bật dậy, chẳng màng gì nữa, vươn tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc ấy.
Cơ thể anh cứng đờ, làn da nóng rực xuyên qua lớp vải mỏng của tôi, truyền thẳng vào trái tim tôi.
“Anh là… đồ ngốc.”
Tôi nghẹn ngào nói, chôn mặt vào lồng ngực anh, giọng nói mơ hồ, nghèn nghẹn.
Anh sững lại vài giây.
Sau đó, đôi tay từng không biết phải đặt vào đâu của anh, đột nhiên siết chặt lại, như một chiếc gọng sắt, ôm tôi đến mức chân rời khỏi mặt đất.
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở dồn dập, nóng rẫy.
“Đừng buông tay.”
Anh thì thầm bên tai tôi, giọng run rẩy như cầu khẩn:
“Thời Hựu, xin em… đừng rời xa anh nữa.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng — có thứ gì đó, từ lớp vỏ bọc cứng rắn của anh, rạn vỡ hoàn toàn.
10
Sáng hôm sau, cuộc họp hội đồng quản trị của Tập đoàn Thịnh Thế, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Bạch Nguyệt Nhung, với tư cách là đại diện nhà họ Bạch, ngồi chễm chệ trong phòng họp.
Trên gương mặt cô ta là nụ cười lạnh, đầy tự tin, mang theo khí thế phải thắng bằng được.
Tôi ngồi ở vị trí khách mời bên cạnh Thịnh Kỳ, cảm nhận được hàng loạt ánh mắt nghi ngờ, xem thường đổ dồn về phía mình.
【Trận chiến cuối cùng đến rồi!】
【Bạch Liên Hoa chuẩn bị tung chiêu độc! Cô ta đã liên minh với vài cổ đông lớn tuổi, muốn ép Thịnh Kỳ ly hôn với em!】
【Chiêu độc là: đề xuất tập đoàn Thịnh Thế phải triệt để đàn áp toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Thời, lấy cớ là vì lợi ích lâu dài.】
【Trong mắt bọn họ, Thịnh Kỳ – người nổi tiếng là lạnh lùng vô tình – chắc chắn sẽ chọn lợi ích mà vứt bỏ em.】
Quả nhiên, cuộc họp vừa bắt đầu, Bạch Nguyệt Nhung lập tức đứng dậy.
Cô ta lấy ra tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước, phân tích sắc bén tình hình hiện tại của nhà họ Thời, rồi tỏ ra đầy tầm nhìn chiến lược khi đề xuất:
“Tổng giám đốc Thịnh, tôi biết cô Thời là vợ anh. Nhưng thương trường vô tình, huống hồ chỉ là quan hệ hôn nhân. Vì đại cục, tôi tin anh sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý và sáng suốt nhất.”
Cả phòng họp im bặt.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thịnh Kỳ.
Những cổ đông thân cận với nhà họ Bạch cũng lên tiếng phụ họa, lời lẽ mang theo sự ép buộc.
Đây là một ván cờ chết.
Nếu anh chọn bảo vệ tôi, thì sẽ bị quy chụp là “vì hồng nhan mà hủy lợi ích tập đoàn”, uy tín lãnh đạo chắc chắn bị đả kích nghiêm trọng.
Còn nếu anh chọn từ bỏ tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thành trò cười, và tôi cũng sẽ lập tức bị đá ra khỏi cửa.
Tôi căng thẳng đến mức siết chặt tay, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Nhưng Thịnh Kỳ bên cạnh, từ đầu đến cuối, vẫn cực kỳ điềm tĩnh.
Anh tựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Chỉ đến khi mọi người nói xong, anh mới lười biếng ngẩng mắt lên, ánh nhìn lại không hướng về Bạch Nguyệt Nhung, mà dừng lại nơi tôi.
Trước ánh mắt của toàn bộ phòng họp, anh bỗng mỉm cười với tôi.
Nụ cười ấy… dịu dàng đến cùng cực, mang theo sự cưng chiều vô hạn.
“Em sợ không?” – Anh hỏi tôi.
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Nụ cười nơi khóe miệng anh càng sâu hơn.
Lúc đó, anh mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhung, người đang bắt đầu biến sắc, giọng điệu bình thản như đang bàn về thời tiết:
“Cô nói xong rồi chứ?”
Bạch Nguyệt Nhung nghẹn lời:
“A Kỳ, em làm vậy… là vì anh, vì Thịnh Thế…”
“Thứ nhất.” – Thịnh Kỳ giơ một ngón tay, cắt ngang lời cô ta,
“Tập đoàn nhà vợ tôi, từ hôm nay chính thức sáp nhập vào hệ thống của Thịnh Thế, trở thành công ty con trọng điểm. Tôi sẽ đích thân đầu tư 10 tỷ, hỗ trợ phát triển.”
“Thứ hai.” – Anh giơ tiếp ngón thứ hai, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng:
“Kích hoạt cấp độ cao nhất của tấn công thương mại, toàn diện mua lại cổ phiếu lưu thông của Bạch thị, đồng thời chấm dứt mọi hợp tác hiện có, truy cứu toàn bộ trách nhiệm vi phạm hợp đồng.”
“Thứ ba.” – Anh từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Bạch Nguyệt Nhung đã mặt không còn chút máu, giọng nói mang theo sự tàn khốc có thể hủy diệt tất cả:
“Thông báo cho bộ phận pháp lý, lấy lý do ‘cố ý bôi nhọ danh dự thương nghiệp’ và ‘làm rò rỉ bí mật kinh doanh’, khởi kiện Bạch Nguyệt Nhung.”
Ba chiêu liên hoàn.
Cả phòng họp im lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn sấm sét của Thịnh Kỳ làm cho chấn động đến ngẩn người.
Đây không phải là chọn giang sơn hay mỹ nhân nữa.
Mà là: vì mỹ nhân, anh sẵn sàng lật đổ cả giang sơn!
Bạch Nguyệt Nhung toàn thân run rẩy, suýt không đứng vững, nhìn Thịnh Kỳ với vẻ không thể tin nổi:
“Anh… anh điên rồi sao? Vì cô ta mà anh dám…”
“Tôi không điên.” – Thịnh Kỳ đi đến bên tôi,
trước mặt bao người, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng – ánh mắt ấy, là khí thế của bậc vương giả thống trị, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
“Tôi chỉ muốn nói một điều:”
“Cô ấy – Thời Hựu – không phải điểm yếu của tôi.”
“Cô ấy là mạng sống của tôi.”
Nói xong, anh nắm tay tôi, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, rời khỏi phòng họp mà không ngoảnh lại.
“Về nhà thôi, bà Thịnh.”
Ánh nắng cuối hành lang rọi vào, chiếu sáng đôi tay đang đan chặt của chúng tôi.
“Chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm.”

