Lục Trầm Uyên cúi xuống nhặt lên. Đầu ngón tay chai sạn vì súng vuốt qua những vết nứt li ti, hàng mày anh nhíu chặt.

Lăng Mạt đi theo sau. Tiếng giày bệt của cô ta vang lên rất rõ trong nhà kho trống trải.

Cô ta liếc quanh một vòng, giọng mang theo nụ cười như đã hiểu hết mọi chuyện:

“Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Vợ anh tự biên tự diễn thôi.”

“Biết chúng ta đến nên cô ấy chạy trước. Vở kịch này diễn cũng đủ bài bản đấy.”

Lục Trầm Uyên không đáp. Đầu ngón tay vẫn mân mê thiết bị liên lạc hỏng trong lòng bàn tay.

Anh thấp giọng lẩm bẩm:

“Trước đây cô ấy cũng từng bị bắt cóc. Lần nào cũng bình an vô sự.”

“Chỉ riêng lần này, nửa đêm gọi điện nói bị bắt cóc, ép tôi từ bỏ đấu giá mảnh đất. Bây giờ tìm đến nơi thì người biến mất, chỉ còn lại một thiết bị liên lạc dính máu.”

“Để ép tôi rời xa em, lần này cô ấy làm quá rồi.”

Anh cất thiết bị liên lạc đi, xoay người lạnh nhạt nói:

“Không cần tìm nữa. Về.”

Đôi chân dài bước vào xe. Chiếc Bentley chậm rãi khởi động. Nhà kho bỏ hoang ngoài cửa sổ càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Suốt cả ngày hôm đó, anh không hề phái người tìm tôi nữa.

Anh dành toàn bộ thời gian ở bên Lăng Mạt, đưa cô ta đến nhà thờ tham dự lễ cầu nguyện.

Sau buổi lễ, Lục Trầm Uyên tự mình lái xe đưa Lăng Mạt về.

Một tay anh đặt trên vô lăng, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay gọn gàng với một vết sẹo dao cũ.

Trong xe yên tĩnh không tiếng động. Điện thoại đột nhiên rung lên.

Anh cụp mắt nhìn màn hình. Nội dung tin nhắn bật lên chói mắt:

【Anh rảnh đưa nữ tu đi lễ, nhưng không rảnh quan tâm sống chết của vợ mình à?】

Lục Trầm Uyên khẽ nhíu mày.

Lăng Mạt nghiêng người nhìn sang. Thấy tin nhắn, cô ta nhẹ nhàng lấy điện thoại của anh, giọng thản nhiên:

“Thấy chưa, em đã nói là vợ anh không sao mà. Cô ấy còn rảnh sai người gửi tin nhắn kiểu này để chia rẽ chúng ta.”

Cô ta vừa định đặt điện thoại lại chỗ cũ thì một video đột nhiên bật lên.

Trong nhà kho tối tăm, một người phụ nữ đang mang thai bị trói tay chân, co ro trên nền xi măng lạnh lẽo.

Một chiếc giày da dính bùn giẫm mạnh lên chiếc bụng cao nhô lên của cô ấy.

Người phụ nữ đầy máu trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ống kính.

Là tôi.

Lăng Mạt nhìn màn hình, lập tức sững lại. Đầu ngón tay cô ta khựng giữa không trung, khẽ run lên.

Nhưng chỉ trong một thoáng, cô ta đã thu lại mọi biểu cảm, trở về dáng vẻ bình tĩnh.

Ngón cái cô ta khẽ vuốt.

Video bị xóa hoàn toàn.

Nó biến mất không dấu vết, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Cô ta thản nhiên đặt điện thoại lại vào túi áo vest của Lục Trầm Uyên, động tác nhẹ nhàng tự nhiên.

Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên. Vẫn là số lạ kia.

Lục Trầm Uyên một tay lái xe, liếc màn hình rồi thẳng tay nhấn nghe. Giọng anh đầy mất kiên nhẫn:

“Lần này lại muốn gì?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng lạnh lùng của Triệu Lão Tam:

“Lục Trầm Uyên, muốn vợ mày sống trở về thì mang mười tỷ đến chuộc. Nếu không, tự chịu hậu quả.”

“Mười tỷ?” Lục Trầm Uyên lặp lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.

“Được, tôi có thể đưa.”

Anh dừng lại một chút. Giọng anh bình thản, lạnh lùng đến tận cùng:

“Nhưng bảo vợ tôi tự về nhà. Cô ấy bình an về đến nơi, tiền tự nhiên sẽ đến.”

“Còn nữa.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, giọng mang theo cảnh cáo. “Sau này đừng làm loạn nữa.”

Nói xong, anh trực tiếp cúp máy, ném điện thoại lên bảng điều khiển.

Lăng Mạt nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười:

“Bà Lục đúng là tùy hứng thật. Mở miệng một cái đã đòi mười tỷ.”

Cô ta cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, giọng pha chút tự giễu:

“Không giống em. Em chỉ là một nữ tu bình thường, ngay cả tiền sửa nhà thờ cũng phải đi cầu xin khắp nơi.”