“Anh muốn trong tầm mắt mình lúc nào cũng có em.”
“Thanh Nghi, hãy làm việc cùng anh. Chỉ cần em đồng ý, anh đảm bảo sẽ cho em một tương lai tốt đẹp hơn.”
Ban đầu chúng tôi trở thành cấp trên và cấp dưới vì anh không nỡ xa tôi, không muốn phải tách khỏi tôi.
Nhưng đến cuối cùng, chính tay anh lại vạch ra khoảng cách không thể vượt qua ấy.
Thật nực cười.
“Thanh Nghi, cậu nghe tin chưa? Lục Ngôn Thương bị cách chức rồi!”
Sau khi tôi ra nước ngoài, thỉnh thoảng vài người bạn vẫn gọi điện, kể cho tôi nghe một số tin tức.
“Dự án trước đây cậu phụ trách xảy ra vấn đề, rất nhiều người đã bị xử lý.”
“Lục Ngôn Thương là người chịu hậu quả nặng nhất. Đừng nói đến chức quản lý, chủ tịch không đuổi thẳng anh ta ra khỏi công ty đã là quá khoan dung rồi!”
“Cậu không biết đâu, đám người vô ơn đó bây giờ phải gánh bao nhiêu khoản nợ, phải bồi thường bao nhiêu tiền đâu!”
Bạn tôi kể chuyện được câu có câu không.
Tôi vừa nghe nhưng hoàn toàn không để trong lòng.
Ngay giây đầu tiên đặt chân đến nơi này, tôi đã bẻ gãy thẻ điện thoại cũ và thay bằng một số mới.
Tôi không muốn còn bất kỳ liên hệ nào với người đàn ông đó.
Mối tình chưa từng được nhìn thấy ánh sáng ấy giống như chỉ là ảo tưởng của riêng mình tôi.
Bây giờ tôi đã bước ra khỏi nó, nó cũng nên mục nát trong lòng đất.
Tôi nhanh chóng hòa nhập với công việc mới, cuộc sống mới và có một ngôi nhà mới thuộc về mình.
Ở đây, tôi cũng có rất nhiều người bạn mới.
Họ nhiệt tình mời tôi đến nhà chơi.
Tôi không còn phải nhìn thấy những món đồ dùng một lần thô ráp, rẻ tiền trong nhà họ.
Mọi thứ dần trở lại đúng quỹ đạo.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ trong nước.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, đối phương im lặng rất lâu rồi mới run rẩy thốt ra vài chữ:
“Thanh… Thanh Nghi.”
Là Lục Ngôn Thương.
Hơn nữa còn là một Lục Ngôn Thương đang say rượu.
Không biết anh tìm được số điện thoại mới của tôi từ đâu.
“Anh đã đọc nhật ký của em…”
“Em nói muốn cùng anh nuôi một con mèo, cùng nhau mua một chiếc đèn bàn…”
“Nhưng tại sao… phía sau lại không còn gì nữa…”
Anh nói không rõ ràng, giọng điệu mơ hồ.
Nhưng tôi biết anh đang nói đến chuyện gì.
Sau khi căn nhà trong nước được bán đi, tôi bỏ quên một số đồ đạc.
Có lẽ trong đó có cuốn nhật ký tôi viết từ vài năm trước.
Khi ấy, tôi vẫn mong đợi tương lai có thể cùng Lục Ngôn Thương mua một căn nhà và chung sống.
Chúng tôi có thể cùng nhau trang trí nhà cửa, nuôi thú cưng, biến nơi đó thành bến cảng bình yên của hai người yêu nhau.
Nhưng sau vô số lần Lục Ngôn Thương lấy những món đồ dùng một lần ra để đối phó với tôi, cố tình kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi—
Giấc mơ của tôi đã tỉnh.
“Xin lỗi, anh Lục. Tôi đang rất bận.”
Tôi nhẹ giọng nói:
“Nếu không có chuyện gì, xin anh đừng tiếp tục làm phiền tôi.”
Điện thoại bị cúp.
Ở đầu dây bên kia, Lục Ngôn Thương đau khổ ôm lấy mặt.
Còn tôi quay người, bước trở lại nhà hàng, cùng bạn bè nâng ly.
Tôi đã nghĩ sau cuộc chia tay đột ngột ấy, Lục Ngôn Thương hẳn phải rất vui.
Dù sao đối với anh, có lẽ mọi chuyện đã đúng như mong muốn từ lâu.
Nhưng tôi không ngờ cuối cùng anh vẫn đuổi theo đến tận đây.
Chương 8
Khi Lục Ngôn Thương tìm thấy tôi, tôi vừa tan làm.
Anh đợi tôi trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lao tới nắm lấy tay tôi.
“Thanh Nghi, chúng ta nói chuyện một chút, được không?”
Mấy tháng không gặp, anh đã tiều tụy đi rất nhiều, gầy như một cây sậy.
Tôi không từ chối đề nghị của anh mà thẳng thắn bảo anh lên xe.
Sau đó, tôi lái sang một khu phố khác.
“Nhà em… không phải hướng này đúng không?”
Xe chạy được một đoạn, Lục Ngôn Thương mới dè dặt hỏi.
Tôi không trả lời.

