“Sao lại không đủ? Ba nghìn rưỡi còn không đủ à? Em không phải trả tiền nhà, cũng không phải trả tiền xe, em tiêu vào việc gì?”
Tôi nói tiền sữa, bỉm, lớp học thêm, hoa quả, thức ăn, quần áo của con…
Anh ta nói:
“Chẳng phải sữa là anh mua sao? Em đăng ký lớp học thêm đắt thế làm gì? Hoa quả ăn ít thôi.”
Cuộc đối thoại này đã lặp lại khoảng một trăm bảy mươi ba lần trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Sau này tôi không hỏi nữa.
Không phải vì tôi chấp nhận.
Mà vì tôi lười cãi nhau.
Mọi người đoán xem kết quả thế nào?
Kết hôn tám năm, số dư tài khoản ngân hàng của tôi là 320 tệ.
Ba trăm hai mươi tệ.
Bảo tôi ký hóa đơn phẫu thuật 300.000 tệ?
Ký xong, tôi phải đi bán thận sao?
Hay là bán Hạ Tiểu Cam?
Không được.
Ba cộng tám nó còn không biết, chẳng ai thèm mua.
…
Chín giờ rưỡi tối, cuối cùng Hạ Tiểu Cam cũng tắm xong và lên giường.
Tôi cầm điện thoại lên, chuẩn bị xem người “đồng nghiệp” kia đã gửi gì.
Tin nhắn từ số lạ:
“Chị dâu, em là Chu Khôn, đồng nghiệp của anh Hạ. Tình hình của anh ấy hiện giờ khá nguy cấp, bác sĩ nói nếu không ký giấy thì sẽ không kịp nữa. Dù thế nào chị cũng đến bệnh viện trước đi, còn chuyện chi phí thì bọn em sẽ cùng nhau góp trước.”
Tôi trả lời:
“Cảm ơn cậu. Nhưng tôi có một câu hỏi. Cậu có biết mật khẩu thẻ ngân hàng của Hạ Thừa Châu không?”
Bên kia trả lời ngay lập tức:
“Em không biết, chị dâu.”
“Vậy cậu có biết lương của anh ta là bao nhiêu không?”
“Chuyện này… không tiện nói lắm.”
Tôi lập tức nhận ra.
Cậu ta nói là “không tiện nói”.
Chứ không phải “không biết”.
Nói cách khác, đồng nghiệp của Hạ Thừa Châu biết lương anh ta là bao nhiêu.
Nhưng vợ anh ta lại không biết.
Thú vị thật.
Tôi lại gửi một tin:
“Vậy cậu có biết anh ta có mua bảo hiểm thương mại không?”
“Chị dâu, hay là chị đến bệnh viện rồi chúng ta nói tiếp?”
“Tôi đến cũng chỉ ngồi chờ, chẳng bằng cậu nói luôn cho tôi biết. Nếu anh ta có bảo hiểm, bảo hiểm có thể thanh toán phí phẫu thuật thì tôi sẽ đi ký. Nếu không có, tôi ký xong cũng không nộp được tiền.”
Bên kia gõ chữ rất lâu.
“Chị dâu, hình như anh Hạ có mua bảo hiểm. Cụ thể thế nào thì em cũng không rõ. Hay chị kiểm tra điện thoại của anh ấy xem?”
“Tôi không biết mật khẩu điện thoại.”
“…”
“Đúng rồi, điện thoại của anh ta đang ở đâu? Cũng ở bệnh viện sao?”
“Có, toàn bộ đồ dùng cá nhân đều đang được để ở quầy y tá.”
“Vậy cậu giúp tôi kiểm tra xem trong điện thoại có ứng dụng bảo hiểm nào không. Mật khẩu thì thử ngày sinh của anh ta xem.”
“Em cũng không biết mật khẩu của anh Hạ đâu, chị dâu.”
“Cậu thử 820316 xem.”
“Chị dâu… đó đâu phải ngày sinh của anh Hạ. Sinh nhật anh ấy là ngày 11 tháng 7.”
“Ồ.”
Tôi nói:
“Vậy 820316 là ngày sinh của ai?”
“Ý chị là sao?”
“Năm ngoái lúc anh ta đổi điện thoại, tôi từng liếc thấy anh ta nhập dãy số ấy. Tôi tưởng đó là ngày sinh của anh ta, hóa ra không phải.”
Bên kia không trả lời nữa.
Tôi cũng không hỏi tiếp.
Đặt điện thoại xuống, tôi kéo chăn cho Hạ Tiểu Cam.
Trong đầu vẫn nghĩ đến:
Ngày 20 tháng 8.
Ngày 16 tháng 3?
Không đúng.
Nếu là sáu chữ số thì có thể là ngày 16 tháng 3 năm 1982?
Hoặc ngày 20 tháng 8 và 316?
Thôi bỏ đi.
Không liên quan đến tôi.
Một người phụ nữ đến mật khẩu thẻ ngân hàng của chồng cũng không biết như tôi, bận tâm chuyện này làm gì?
Tắt đèn.
Đi ngủ.
Ngày mai còn phải đưa Hạ Tiểu Cam đi học.
【CHƯƠNG 3】
Bảy giờ sáng hôm sau.
Đồng hồ báo thức của Hạ Tiểu Cam vang lên.
“Mẹ ơi, hôm nay bố đưa con đi học à?”
“Bố đi công tác rồi.”
“Lại đi công tác sao?”
“Ừ.”
Tôi giúp nó mặc quần áo, đánh răng rồi ăn sáng.
Bữa sáng là cháo trắng với bánh bao hấp còn thừa từ hôm qua.
Ăn được một nửa, chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là bác cả của Hạ Thừa Châu.

