Lâm Noãn đứng nép vào cạnh Thẩm Văn Chu, lí nhí nói: “Bình thường anh Thẩm rất hay giúp đỡ em, em muốn cảm ơn anh ấy nên mới tặng một cái. Em mới đi làm, vẫn đang thực tập nên không mua nổi quà đắt tiền, quà tự tay làm coi như là chút lòng thành của em.”

“Chị dâu, tất cả là tại em không tốt. Anh Thẩm đi công tác lâu như vậy chắc mệt lắm rồi, chị đừng giận dỗi anh ấy nữa. Có trách thì trách em đây này, là lỗi của em hết.”

Cô ta ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, từng câu từng chữ nghe thì có vẻ khiêm nhường nhưng thực chất toàn là khiêu khích.

Tôi nhìn cái vẻ làm bộ làm tịch của cô ta mà thấy nực cười, bèn mở miệng hỏi một câu tưởng chừng không liên quan nhưng lại quan trọng hơn nhiều:

“Sao cô lại có mật khẩu cửa nhà tôi?”

Lâm Noãn sững người, Thẩm Văn Chu vội vàng bước lên một bước che chắn cho cô ta: “Là anh cho đấy. Thỉnh thoảng cô ấy phải chạy vặt lấy tài liệu ở nhà cho anh, để tiện lợi nên anh mới cho mật khẩu. Em đừng có làm khó cô ấy!”

Tôi bước tới hai bước, giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt Thẩm Văn Chu.

Chát!

Tiếng tát vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.

“Ai cho phép anh đưa mật khẩu nhà tôi cho người ngoài? Anh tưởng đây là nhà của anh thật đấy à?”

Thẩm Văn Chu còn chưa kịp phản ứng, Lâm Noãn đã lu loa lên: “Chị dựa vào đâu mà đánh người!”

Tôi buồn cười nhìn cô ta: “Thế cô dựa vào đâu mà quyến rũ bạn trai người khác? Dựa vào đâu mà tự tiện vào nhà tôi khi chưa được phép? Tôi đánh anh ta chứ có đánh cô đâu, cô xót xa cái gì?”

Thẩm Văn Chu tức đến run người, mang nửa bên mặt sưng đỏ trừng mắt nhìn tôi: “Em đừng có mà quá đáng!”

Lâm Noãn khóc thút thít: “Chị dâu, cứ coi như là em sai đi. Chị có thể trách em, nhưng sao chị lại đánh người chứ! Chị không xót anh Thẩm chút nào sao? Lại còn lôi trò bỏ nhà ra đi ra để uy hiếp anh ấy, chị đúng là quá quắt!”

Tôi nhướng mày, quay lại nhìn mấy chiếc vali trên sàn, mỉm cười: “Ai nói người phải đi là tôi?”

Dưới ánh mắt kinh ngạc và hoang mang của Thẩm Văn Chu và Lâm Noãn, tôi đá đá mấy cái vali, đẩy thẳng về phía Thẩm Văn Chu.

“Đồ của anh tôi dọn xong hết rồi, không thiếu một món. Cầm lấy, và cút đi.”

**3.**

Lâm Noãn hét toán lên: “Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà anh Thẩm phải đi!”

“Dựa vào việc căn nhà này chỉ đứng tên một mình tôi, còn Thẩm Văn Chu chỉ là khách trọ ở nhờ.” Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. “Mấy năm nay nể tình anh ta là bạn trai tôi nên tôi mới cho ở đây, bây giờ không còn là bạn trai nữa thì đương nhiên phải cút.”

Thẩm Văn Chu sững sờ: “Em có ý gì?”

“Còn chưa rõ ràng sao?” Tôi chớp mắt. “Tôi chia tay anh rồi. Tôi không cần cái đống rác rưởi dơ bẩn là anh nữa, mời hai người ngay lập tức cút khỏi nhà tôi. Nói thế đã đủ dễ hiểu chưa?”

“Anh không đồng ý!” Thẩm Văn Chu đỏ bừng mắt. “Anh không ngoại tình! Anh và Noãn Noãn chỉ là đồng nghiệp, dựa vào đâu mà em đòi chia tay chỉ vì một cái móc khóa!”

“Chia tay chứ có phải ly hôn đâu mà cần anh đồng ý. Tôi đã quyết định rồi.”

Tôi nhìn sắc mặt muôn màu muôn vẻ của hai con người trước mặt, cảm thấy vô vị hết sức.

“Đến giờ phút này mà anh vẫn còn ngụy biện rằng tôi làm ầm lên chỉ vì một cái móc khóa. Thực ra anh hiểu rõ hơn ai hết tôi đang bận tâm điều gì.”

“Chúng ta ở bên nhau bảy năm, tôi hiểu anh đâu kém gì anh hiểu chính mình. Từ giây phút cái móc khóa đó xuất hiện trên xe, tôi đã cho anh cơ hội, đợi anh thành thật với tôi.”

“Nhưng anh thì sao? Không những không nói thật, anh còn chột dạ đến mức thẹn quá hóa giận, thậm chí định vứt tôi lại một mình trên con đường ngoại ô giữa lúc nửa đêm.”