Mới năm ngoái, để tiện cho công việc, chúng tôi cùng nhau mua một chiếc xe, đứng tên tôi. Sau này do tính chất công việc, Thẩm Văn Chu thường xuyên phải đi công tác, thời gian không cố định nên gần như chiếc xe đó luôn do anh ta lái.

Một tuần trước, Thẩm Văn Chu xuất phát từ rất sớm, tự lái xe ra sân bay. Trong khoảng thời gian đó, dự án tôi phụ trách đang vào giai đoạn nước rút, hầu như ngày nào cũng phải tăng ca nên tôi cũng chẳng nghĩ đến việc ra bãi đỗ xe lái xe về.

Mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc bùa bình an trong xe bị thay bằng một cái móc khóa rẻ tiền vớ vẩn, tôi mới nhớ ra, thì ra đã rất lâu rồi tôi không ngồi lên chiếc xe này.

Lâu đến mức chiếc xe đã in đầy dấu vết của người khác.

Hai tháng trước, Thẩm Văn Chu được thăng chức lên Giám đốc dự án, ngang hàng với tôi, phụ trách các dự án khác nhau, mức lương cũng tăng vọt.

Cứ tưởng những ngày tháng sau này sẽ ngày càng tươi đẹp, tiền đồ xán lạn, chúng tôi có thể cùng nhau tiến bước, nào ngờ có người đã đi chệch khỏi đường ray.

Chàng thiếu niên mặc áo cử nhân đứng dưới bóng cây mùa hạ năm nào, dùng ánh mắt dịu dàng nói với tôi: “Anh muốn cùng em kiến tạo tương lai”, cuối cùng cũng đã lạc lối giữa danh lợi hồng trần.

Lúc tỉnh giấc, tôi nằm thẫn thờ trên giường một lúc lâu. Dọn dẹp lại tâm trạng, tôi suy nghĩ một lát rồi gọi điện thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh.

“Vứt hết tất cả những đồ đạc gì liên quan đến đàn ông đi, lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách cho tôi.”

Cô lao công làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong một buổi sáng, căn nhà đã không còn sót lại bất kỳ một dấu vết nào của Thẩm Văn Chu.

Tôi đổi mật khẩu cửa, xóa luôn vân tay của anh ta, chỉ giữ lại vân tay của mình.

Được rồi, đêm nay chắc sẽ không gặp ác mộng nữa.

Tôi xách túi đi làm.

**4.**

Vừa bước vào công ty, tôi đã cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình. Tôi không nói tiếng nào, đi thẳng về phía văn phòng của mình.

Văn phòng của mấy Giám đốc dự án nằm khá gần nhau. Cả công ty đều biết mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Văn Chu, phòng của hai đứa cũng nằm sát cạnh nhau.

Nhưng bây giờ, cửa phòng làm việc của tôi lại đang mở toang. Đồ đạc của tôi bị ném lộn xộn ngoài cửa, chẳng ai thèm ngó ngàng.

Lâm Noãn cười tươi rói đẩy cửa phòng làm việc kế bên bước ra. Thấy tôi đứng trước cửa, trên mặt cô ta xẹt qua một tia đắc ý.

“Ấy, Giám đốc Khương, ngại quá. Giám đốc Thẩm nói dạo này tôi có nhiều việc cần phải học hỏi, cần phải ngồi gần anh ấy một chút, nên đã trưng dụng căn phòng gần anh ấy nhất của chị rồi. Chị sẽ không để bụng chứ?”

Thẩm Văn Chu cũng bước ra, một tay đút túi quần, sắc mặt lạnh nhạt: “Đừng có so đo với người mới. Ở góc hướng Đông Nam còn một phòng trống đấy, em chuyển sang phòng đó đi.”

Cái phòng ở góc Đông Nam đó mấy năm nay chẳng ai dùng, nằm ngay cạnh nhà vệ sinh, bụi bám đầy.

Tôi cười khẩy: “Thẩm Văn Chu, ai cho anh cái quyền tự ý đổi phòng làm việc của tôi?”

Thẩm Văn Chu nhíu mày: “Cứ coi như là nhường nhịn người mới đi, phòng nào mà chẳng như nhau, em tính toán chi li thế làm gì?”

“Anh thích chiếu cố người mới như thế, sao không nhường luôn phòng của anh cho cô ta? Lấy đồ của tôi làm quà dâng Phật để lấy lòng cô bạn gái nhỏ của anh, anh cũng biết mượn hoa hiến Phật quá nhỉ.”

Tôi nhìn đống đồ đạc của mình dưới đất, ngẩng đầu hỏi: “Ai vứt đồ của tôi ra đây?”

Lâm Noãn chớp chớp mắt: “Là tôi đấy. Giám đốc Khương mãi không đến, tôi đợi không kịp nên đành tự tay dọn vậy.”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố giấu vẻ đắc ý của cô ta, cười một tiếng ngắn ngủi, ngồi xổm xuống lật xem đồ đạc của mình vài cái rồi đứng dậy.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm số báo cảnh sát.

“Xin chào, đây là tầng 46 tòa nhà thương mại Cẩm Vinh, tôi muốn báo án.”