TÌNH YÊU KHÔNG CẦN PHIÊN DỊCH

TÌNH YÊU KHÔNG CẦN PHIÊN DỊCH

VĂN ÁN:

Tôi là thiên kim thật bị thất lạc mười tám năm ở quê, hôm nay mới được đón về nhà.

Bữa cơm đầu tiên, ba mẹ hào môn ngồi nghiêm trang, anh trai lạnh như băng, còn cô em gái thiên kim giả nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Tôi cứ tưởng đây là một bữa “Hồng Môn yến”, đang chuẩn bị tinh thần sinh tồn giữa nhà giàu.

Ai ngờ trước mắt bỗng bay qua từng dòng bình luận sặc sỡ.

Tiếng lòng của họ… lại được chiếu trực tiếp ngay trước mắt tôi!

Ba: “Con bé chỉ gắp đúng một cọng rau xanh! Có phải chê đầu bếp không? Phải gọi ngay bếp trưởng ba sao Michelin của nhà về! Lập tức! Ngay và luôn!”

Mẹ: “Hu hu hu, bộ đồ con mặc giặt đến bạc màu rồi, cổ tay lại gầy như que tăm. Muốn ôm con khóc ngay bây giờ quá! Nhưng không được, nhiệt tình quá sẽ dọa con sợ mất. Phải nhịn!”

Anh trai: “Em ấy nhìn mình một cái! Ánh mắt như nai con vậy! Lúc nãy mình nghiêm mặt có quá hung không? Giờ cười một cái còn kịp không nhỉ?”

Em gái: “Chị ăn rau thôi mà cũng toát ra vibe lạnh lùng thanh cao. Đây là cái gọi là ‘cảm giác mong manh vỡ vụn’ trong truyền thuyết sao? Muốn chuyển tiền cho chị quá, tay ngứa ghê.”

Tôi nhìn cả bàn người ngồi thẳng lưng, mặt không cảm xúc, trông như phản diện trong phim, rơi vào trầm tư.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp