Ông tức đến mức CPU bốc khói, nên mới đơ ra vậy sao?

Thím hai thấy Cố Chấn không lên tiếng, tưởng ông chê tôi mất mặt, càng được đà lấn tới.

Bà ta giả vờ trượt chân, thân người đột ngột lao về phía tôi.

Bà ta muốn húc tôi ngã vào tháp champagne!

Nếu vậy, tôi không chỉ ngã thảm hại, mà còn làm vỡ hết ly tách, trở thành trò cười lớn nhất tối nay.

Xung quanh vang lên tiếng hô hoán.

Cố Nhu hét lên:

“Chị!”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi khẽ nghiêng người, động tác linh hoạt tránh được cú va chạm.

Không chỉ vậy.

Tôi tiện tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ đầy trên bàn bên cạnh.

Cổ tay khẽ xoay.

Chất rượu đỏ sẫm vung ra chính xác, tạt thẳng vào gương mặt trang điểm cầu kỳ của thím hai.

“A!”

Bà ta hét lên như heo bị chọc tiết.

Rượu vang chảy dọc gương mặt bà ta, nhuộm đỏ bộ lễ phục đắt tiền, trông vô cùng thảm hại.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Không ai ngờ cô gái quê trong lời đồn lại dám ngay trong tiệc nhận thân của mình, trước mặt bao người, tạt rượu vào trưởng bối!

Thím hai quệt rượu trên mặt, tức đến run rẩy, chỉ vào tôi gào lên:

“Cái đồ vô giáo dưỡng! Đại ca! Anh xem đứa con gái tốt anh mang về kìa!”

Cố Chấn động rồi.

Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” chấn động.

Sau đó, mặt mày u ám, sải bước về phía tôi.

Ai nấy đều nghĩ, vì thể diện nhà họ Cố, vì muốn dẹp yên chuyện này, ông chắc chắn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ tôi.Đọc full tại Page Vân Hạ Tương Tư

Thậm chí có người đã lộ ra nụ cười hả hê.

Cố Phi đứng bên cạnh nhìn tôi đầy đắc ý, như thể đã thấy trước cảnh tôi bị đuổi khỏi nhà.

Cố Chấn bước đến trước mặt tôi.

Thân hình cao lớn của ông đổ xuống một mảng bóng, bao trùm lấy tôi.

Ông giơ tay lên.

Cố Nhu sợ đến mức nhắm chặt mắt.

Tôi cũng vô thức căng người, chờ đợi cái tát có thể giáng xuống.

05

Tôi không đợi được cơn đau như dự đoán.

Cố Chấn rút từ túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, động tác dịu dàng lau những giọt rượu vang vô tình bắn lên tay tôi.

Ông lau rất cẩn thận, lau xong liền tiện tay ném chiếc khăn dính vết rượu xuống đất, xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn thím hai đang chật vật.

“Gương mặt bà làm bẩn tay con gái tôi.”

Dòng bình luận vốn đang cuồng bạo trên đầu ông lúc này biến thành một biểu cảm khổng lồ chảy nước mắt:

“Hu hu hu, dọa chết ba rồi! Con bé tạt rượu thì ngầu thật đấy, nhưng tay có bị trẹo không? Rượu vang hình như hơi lạnh, có làm tay con lạnh không? Tim ông bố già đau muốn chết rồi!”

Sống mũi tôi cay xè.

Lúc này, Cố Ngôn cũng bước tới.

Anh liếc sang người phục vụ bên cạnh:

“Dọn sạch những người không liên quan.”

Rồi anh nhìn thím hai:

“Thím hai, hợp tác quý tới giữa Cố thị và công ty vật liệu xây dựng nhà thím, tôi thấy không cần tiếp tục nữa. Ngày mai phòng pháp vụ sẽ gửi hợp đồng hủy.”

Thím hai hoàn toàn ngây dại.

“Cố Ngôn! Cháu không thể làm vậy! Ta là thím hai của cháu!”

“Dám bắt nạt em gái tôi?”

Cố Ngôn chỉnh lại cổ tay áo.

“Để nhà thím ngày mai đi uống gió Tây Bắc, đã là tôi nể tình họ hàng lắm rồi.”

“Dám động vào em gái tôi? Thiên vương lão tử đến cũng không được! Con Cố Phi vừa rồi có lườm nguýt không? Cắt luôn suất du học của nó!”

Cố Nhu cũng lao lên, ôm chặt cánh tay tôi như con hổ con bảo vệ thức ăn, trừng mắt nhìn Cố Phi:

“Đây là chị duy nhất của tôi. Ai bất kính với chị ấy là đối đầu với nhà họ Cố! Sau này ai dám nói xấu chị tôi một câu, đừng trách Cố Nhu tôi trở mặt!”

Cuối cùng thím hai và Cố Phi bị bảo vệ kéo đi như kéo xác chó.

Bầu không khí trong đại sảnh trở nên vi diệu.

Sau màn này, không còn ai dám coi thường tôi – con bé quê mùa kia nữa.

06

Sóng gió ở tiệc nhận thân qua đi, nhưng lời đồn trong trường vẫn chưa dừng.

Tôi và Cố Nhu học cùng một trường trung học quý tộc.

Cô ấy là hoa khôi, tôi là học sinh chuyển trường.

Trong trường bắt đầu lan truyền một kiểu nói: dù Cố Sênh đã trở về, nhưng Cố Nhu được nuôi mười tám năm, nhà họ Cố chắc chắn vẫn thương Cố Nhu hơn. Chỉ cần Cố Nhu dùng chút thủ đoạn, thiên kim thật sớm muộn cũng bị đá khỏi cửa.

Nguồn gốc tin đồn chính là “trà xanh” Trần Tuyết – con gái một thành viên hội đồng quản trị, luôn xem Cố Nhu là kẻ địch tưởng tượng.

Trần Tuyết bắt đầu thường xuyên tiếp cận Cố Nhu, bày ra bộ dạng “tôi nghĩ cho cậu”.

“Nhu Nhu, cậu phải tính cho mình chứ. Cố Sênh tâm cơ như vậy, cậu xem hôm tiệc nhận thân cô ta biết tạo spotlight thế nào. Cậu không tranh, nhà họ Cố sẽ không còn chỗ cho cậu đâu.”

Cố Nhu cúi đầu, không nói gì.

Tan học về nhà, Cố Nhu im lặng lạ thường.

Ăn xong, tôi thấy cô một mình trong phòng lặng lẽ thu dọn hành lý.

Những chiếc túi xách, trang sức đắt tiền đều để lại, chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản và sách vở.

Tôi đứng ở cửa, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô.