Đôi mắt Trần Vọng trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa hai đứa tôi, giọng cao vút:

“Hai người… lén lút sau lưng tôi yêu đương rồi hả?!”

Tôi ngơ ngác hỏi: “Từ đó dùng vậy đúng chưa nhỉ?”

Trần Vọng nhảy dựng lên: “Đừng đánh trống lảng! Hôm qua em còn kể với anh là anh ta hung dữ, giống như Diêm Vương đòi mạng!”

Tôi lí nhí phản bác: “Bạn trai em mà… Thật ra anh ấy ngoan lắm.”

Ít nhất là với tôi, anh ấy vừa dính người vừa dịu dàng như chó bông.

Trần Vọng nhìn tôi như thể đang nghe truyện kinh dị: “Anh ta? Ngoan? Hạ Dã?!”

Hạ Dã mặt không đổi sắc: “Cô ấy chính là bạn gái online tôi từng kể đó.”

Rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: “Giờ bọn tôi chính thức gặp nhau rồi.”

Trần Vọng hít sâu một hơi, theo phản xạ chụp lấy chai rỗng bên cạnh như định ném, nghĩ lại thấy không hợp lý liền nhẹ nhàng đặt xuống.

Anh run run nhìn tôi: “Vậy… vậy con nhỏ cắm sừng anh ấy hồi trước chính là em? Thằng đàn ông lạ trong ảnh là ai?!”

Tôi cúi đầu ôm mặt, chỉ muốn đào hố chui vào.

“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi.”

Hạ Dã bình thản nói: “Không phải cô ấy thì còn ai nữa, anh vợ.”

“Anh vợ cái đầu anh!” Trần Vọng nhảy dựng, vừa chỉ anh ta vừa cười tức tối.

Nhìn bộ dạng anh ấy vừa tức vừa lo cho tôi, tôi thấy vừa ấm lòng vừa buồn cười.

Hạ Dã thu lại sự đùa cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, siết chặt tay tôi hơn: “Tôi nói thật đấy. Trần Vọng, tôi muốn ở bên cô ấy nghiêm túc.”

Thật ra thì, kể cả khi tưởng tôi phản bội, anh vẫn vô thức tìm lý do bao biện cho tôi.

Niềm tin và sự bảo vệ không giữ lại chút gì như thế, xứng đáng để tôi dốc lòng yêu một lần.

Trần Vọng rõ ràng hiểu con người Hạ Dã, tuy ngoài mặt có vẻ hoang dã nhưng thật ra là kiểu người nói được làm được, trọng tình trọng nghĩa.

Anh bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi…”

Trần Vọng cố làm bộ ra dáng anh vợ: “Nhưng mà Hạ Dã, tôi nói trước, nếu dám để em gái tôi chịu một chút ấm ức, rơi một giọt nước mắt nào…”

Anh còn chưa nói hết, Hạ Dã đã lập tức tiếp lời, giọng dứt khoát đầy khí thế: “Không cần anh nói, tôi tự dâng đầu đến gặp anh!”

Trần Vọng nghe vậy thì cực kỳ hài lòng, nét mặt nghiêm túc lập tức sụp đổ, chồm tới vỗ vai Hạ Dã: “Vậy gọi tôi một tiếng ‘anh vợ’ nữa nghe coi?”

Hạ Dã: “…Biến.”

11

Sau khi công khai yêu Hạ Dã, cuộc sống của tôi giống như bị nhét vào hũ mật.

Thái tử gia của Giang Thành, người mà ngoài xã hội ai cũng sợ, đi đâu cũng tỏa khí chất

cao ngạo khiến chó cũng phải tránh, vậy mà khi ở cạnh tôi lại hóa thành cún lớn dịu dàng chu đáo.

Có lần tôi thức trắng đêm để vẽ, anh không làm phiền, chỉ yên lặng ngồi bên gọt trái cây, pha trà nóng.

Đợi tôi vẽ xong đến tận rạng sáng, anh nhẹ nhàng bóp vai tôi, dịu giọng hỏi:

“Cưng à, buồn ngủ chưa? Để anh tắm cho em nhé, yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

Và quả thật, dịch vụ từ đầu đến chân đều rất hài lòng.

Gội đầu, mát-xa, kỳ lưng, chẳng thiếu món nào.

Mỗi lần thấy tôi được Hạ Dã cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên, Trần Vọng lại hậm hực bĩu môi:

“Xời, đúng là loạn thế, nhân tâm đổi trắng thay đen mà!”

Bình thường, Hạ Dã chỉ lườm Trần Vọng một cái kiểu “chó độc thân thì biết gì”, rồi tiếp tục tập trung bóc tôm cho tôi.

Tôm bóc xong được xếp ngay ngắn thành hàng trong bát của tôi.

Đám anh em của anh ấy đến tìm, thấy Hạ Dã không thì rót trà bưng nước thì lại ôm ấp tôi, ai nấy đều sững sờ như cằm sắp rớt.

Trương Cảnh Nhiên gan to bằng trời, dám trêu chọc: “Anh Hạ à, đây đâu phải yêu đương gì nữa, anh đang cung phụng tiểu tổ tông đấy.”

Hạ Dã ngước mắt lườm anh ta, giọng tỉnh bơ: “Tôi thích. Vợ tôi, không cưng chiều thì cưng ai?”

Hai chữ “vợ tôi” anh nói cực kỳ tự nhiên, khiến tim tôi lỡ nhịp, mặt nóng bừng.

Anh ghé tai tôi, hạ giọng mang theo ý cười: “Cưng à, em thấy anh nói đúng không?”

Tôi đỏ mặt véo eo anh một cái, đổi lại là tiếng cười trầm thấp, vui vẻ của anh.

12

Thời gian vui vẻ trôi qua vèo vèo, kỳ nghỉ kết thúc.

Trước khi tôi ra nước ngoài, Hạ Dã đề nghị dẫn tôi về gặp bố mẹ anh ấy.

Nói không hồi hộp là nói dối.

Dù sao đó cũng là nhà họ Hạ, đại gia tộc đứng đầu Giang Thành!

Tôi tưởng tượng ra đủ loại kịch bản máu chó, ví dụ như mẹ chồng cầm tấm séc năm trăm vạn bảo tôi “chia tay con trai tôi đi”.

Hạ Dã nhìn ra sự bất an của tôi, siết chặt tay tôi trấn an: “Đừng sợ, bố mẹ anh dễ chịu lắm.

Hơn nữa—họ biết là em đấy, còn rất vui.”

Anh ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi: “Trần Điềm, anh rất chắc chắn, em chính là người anh muốn cùng đi hết quãng đời còn lại.”

Câu nói ấy khiến trái tim tôi được lấp đầy.