Kiều Vinh bước đến trước mặt Phó Văn Châu, tháo một chiếc găng tay ra vứt thẳng xuống đất. Sau đó, ông giơ tay lên, tát một cái thật mạnh.
“Chát”, tiếng tát giòn giã và chát chúa.
Mặt Phó Văn Châu bị đánh tát lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu.
“Cái tát này, là vì mày lừa con gái tao kết hôn.”
Cái tát thứ hai.
“Cái tát này, là vì mày bắt nó chịu tội thay cho tình nhân của mày.”
Cái tát thứ ba.
“Cái tát này, là vì mày sai người hành hạ nó trong ngục.”
Cái tát thứ tư.
“Cái tát này, là vì mày nhốt nó dưới cống thoát nước.”
Mỗi một cái tát tương ứng với một nỗi khổ mà Kiều Nhược Cẩm đã phải chịu. Lòng bàn tay Kiều Vinh đã ửng đỏ, nhưng nét mặt ông không chút thay đổi, tựa như đang thi hành một bản án đã được định sẵn từ lâu.
Đánh xong 10 cái tát, mặt Phó Văn Châu đã sưng húp lên không ra hình người, khóe miệng và mũi đều trào máu, cả người lung lay chực ngã.
“Tiếp tục đi.” Kiều Vinh lùi lại một bước.
Khi roi cuối cùng quất xuống, Phó Văn Châu rốt cuộc không trụ nổi nữa. Hắn ngã sấp mặt xuống đất, trán đập vào đống cánh hoa, máu và bùn đất trộn vào nhau, không sao nhúc nhích được nữa.
Kiều Vinh lột nốt chiếc găng tay còn lại, ném xuống đất cùng chiếc đầu tiên, như thể đang vứt bỏ thứ gì dơ bẩn lắm.
“Nhược Cẩm,” Ông quay sang nhìn con gái, giọng nói dịu dàng hẳn đi, “Con muốn xử lý nó thế nào?”
Kiều Nhược Cẩm đi đến trước mặt Phó Văn Châu, ngồi xổm xuống.
Phó Văn Châu nằm bẹp trên mặt đất, khó nhọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng húp của hắn cố gắng mở ra một khe hẹp, nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Phó Văn Châu,” Giọng Kiều Nhược Cẩm rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông vũ rơi trên mặt nước, “Cứ chờ trát hầu tòa của tòa án đi.”
Cô đứng dậy, khoác tay cha mình.
“Bố, chúng ta đi thôi.”
“Nhược Cẩm!” Tiếng kêu khàn đục của Phó Văn Châu đuổi theo từ phía sau, “Nhược Cẩm, em đừng đi! Anh nhất định sẽ khiến em tha thứ cho anh! Anh nhất định sẽ…”
Kiều Nhược Cẩm không ngoảnh đầu lại.
Cô và Kiều Vinh sánh vai nhau bước ra khỏi sảnh tiệc. Đôi giày cao gót giẫm qua vô vàn cánh hoa và vũng máu, từng bước từng bước biến mất ở phía cuối hành lang.
Phó Văn Châu nằm bẹp trên đất, đằng sau lưng là bộ váy cưới rách nát như đống bùn và tháp rượu sâm banh bị lật đổ. Chùm đèn pha lê trên đỉnh đầu vẫn sáng chói, kéo cái bóng của hắn đổ dài ra tít tắp.
Hắn từ từ siết chặt tay lại, móng tay cắm phập vào vết thương trong lòng bàn tay.
“Anh nhất định sẽ tìm lại em.” Giọng hắn trầm thấp đến mức chỉ có hắn mới nghe thấy, “Cho dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.”
***
**Ba ngày sau.**
**Bắc Kinh, sảnh tầng một tòa nhà trụ sở tập đoàn Phó thị.**
Hàng trăm cơ quan truyền thông chen chúc trong đại sảnh, những ống kính máy ảnh, máy quay chĩa thẳng về phía bục phát biểu.
Cổ phiếu Phó thị rớt thê thảm, đề nghị mua lại sáp nhập, ân oán hào môn —— những từ khóa này trong ba ngày qua đã oanh tạc bảng hot search của mọi nền tảng mạng xã hội.
Đúng 10 giờ sáng, Phó Văn Châu xuất hiện ở cửa đại sảnh.
Hắn mặc một bộ đồ vest đen, gầy đi một vòng so với ba ngày trước, xương gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu. Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, góc trán dán băng y tế, khóe miệng đóng vảy, cổ tay trái quấn băng gạc. Nhưng hắn vẫn đi đến trước bục phát biểu, đứng thẳng tắp.
Ánh đèn flash sáng rực lên liên hồi.
Phó Văn Châu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn vào ống kính.
“Tôi là Phó Văn Châu.”
Giọng hắn hơi khàn, nhưng từng chữ nói ra đều rất rõ ràng.
“Hôm nay tổ chức buổi họp báo này, là để gửi lời xin lỗi chính thức đến công chúng, đến toàn thể các nhà đầu tư bị liên lụy, và tới một người.”
Hắn rút từ trong túi ra một tờ giấy, mở ra, đặt trên bục.

