Nam Lâm nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi liền biết là cô ấy đã gọi Nam Vũ tới.

Nam Vũ bước tới nhìn Phương Quyền một cái, rồi ôm lấy tôi, giới thiệu với mọi người trong câu lạc bộ rằng anh là bạn trai tôi.

“Đến năm chúng ta tốt nghiệp thì kết hôn trên đảo, mọi người có thời gian thì có thể tới chơi, ăn ở đều miễn phí, coi như đi du lịch.”

Anh bình tĩnh nói ra một chuyện căn bản chưa từng bàn trước, không hề có chút chột dạ nào.

Phương Quyền nhìn chằm chằm anh, sắc mặt rất khó coi.

Các bạn học trong câu lạc bộ lần lượt gửi lời chúc mừng, Nam Lâm cũng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhưng vẫn phối hợp với em trai mình lo liệu.

Còn nói khoa trương hơn cả anh, nói đến lúc đó sẽ điều máy bay riêng chở bọn họ đi.

Tôi: “……”

13

Ngày tốt nghiệp, Nam Vũ cầu hôn tôi trước mặt toàn trường.

Mặt anh đỏ bừng, xung quanh có rất nhiều người vây xem, cũng có không ít người chụp ảnh.

Có mấy bạn học còn hùa theo trêu chọc.

“Trai xinh gái đẹp đúng là xứng đôi, mặt anh ấy đỏ hết rồi, hoa khôi, cậu đồng ý đi.”

“Nhanh đồng ý đi, bọn tôi còn muốn đi dự đám cưới của hai người nữa!”

“……”

Nhận lấy chiếc nhẫn, Nam Vũ cuối cùng cũng đứng dậy. Vừa nhìn thấy có nhiều người đang xem náo nhiệt như vậy, gương mặt lạnh lùng của anh không giữ nổi nữa.

“Gia Gia, chúng ta mau đi thôi.”

Bình thường Nam Vũ hay ở trong phòng thí nghiệm, mà đồng môn xung quanh anh đều lớn tuổi hơn anh, chẳng có chủ đề chung nào.

Thế nên anh quen cô độc, dù từng vì ngoại hình mà bị bàn tán chú ý, anh vẫn không quen việc trở thành tâm điểm, sẽ rất không tự nhiên.

Vì vậy anh núp sau lưng tôi.

Khí thế lúc cầu hôn khi nãy lập tức bay sạch, anh đáng thương nhìn tôi.

“Ai nghĩ ra chủ ý cho em vậy?” Tôi tâm trạng rất tốt nói, “Em đã ngại xã hội như thế rồi mà còn bày đặt cầu hôn công khai.”

Nam Vũ vừa kéo tôi rời đi vừa yếu ớt nói: “Chị em.”

Không hổ là Nam Lâm, đúng là không đáng tin chút nào.

Cầu hôn trong nhà hàng còn khiến Nam Vũ thoải mái hơn cái này, vậy mà lại chọn một cách khó xử như thế.

“Chị ấy nói, cầu hôn công khai thì có thể khiến mấy người theo đuổi em ít đi một chút.”

Kết quả, anh vừa nói xong, tôi lại bị người ta bắt chuyện.

Cậu con trai kia trông như mới nhập học.

Mày Nam Vũ nhíu chặt lại: “Cậu không nhìn ra tôi là bạn trai cô ấy à?”

Cậu con trai sững sờ một lúc: “Hai người đều đẹp như vậy, tôi cứ tưởng là chị em… xin lỗi nhé, anh bạn.”

Tôi bị chọc cười.

Về đến nhà, Nam Vũ vẫn còn nghĩ mãi về chuyện này.

Sau đó vội vàng kéo tôi đi chọn váy cưới, làm đám cưới.

Nhẫn cũng đã mua rồi.

Nếu không phải vì bố mẹ anh, có lẽ anh sẽ không chờ nổi dù chỉ một giây, lập tức đeo nhẫn vào tay tôi để tuyên bố người này đã có chồng.

Tôi thật sự bị dáng vẻ căng thẳng đáng yêu của anh mê đến không chịu nổi.

14

Trần An lại xuất hiện.

Cô ta vậy mà dám tạt axit vào tôi, cả người như phát điên, gần như mất khống chế.

“Đều là cô phá hỏng tình cảm của tôi! Nếu không có cô, A Vũ sẽ mãi là của tôi!”

“Con chó cái nhà cô, đều tại cô chen vào tình cảm của chúng tôi, cướp mất A Vũ!”

Tôi tránh được axit, nhưng cánh tay vẫn bị bắn trúng một ít.

Bảo vệ khu dân cư chạy tới khống chế cô ta, tôi gọi điện báo cảnh sát.

Vết thương trên cánh tay khá phiền phức, tuy đã kịp thời đi khám, nhưng quá trình trị sẹo vẫn cần thời gian.

Mà tháng sau tôi đã phải tổ chức hôn lễ với Nam Vũ rồi.

Người đó đúng là đáng chết.

“Xin lỗi, Niệm Gia tỷ, em nhất định sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt chị nữa.”

Nam Vũ áy náy nhìn tôi.

Tôi lập tức cảnh giác, nghiêm mặt nói: “Anh đừng có làm chuyện phạm pháp đấy nhé.”

Nam Vũ lắc đầu: “Anh sẽ không làm đâu, chỉ đơn giản là tống cô ta vào tù, để cô ta tự chịu hậu quả cho những việc mình đã làm thôi.”

Một ngày trước hôn lễ, Nam Vũ bị đưa vào tù, ngồi ba năm.

Lúc đó tôi mới biết, hôm ấy cô ta bị mối tình đầu, kẻ lúc nào cũng dùng những lời ngon ngọt để lừa tiền cô ta, đá rồi.

Người kia thấy cô ta và Nam Vũ chia tay, không còn tiền để moi nữa, bèn cuỗm sạch số tiền còn lại của cô ta rồi bỏ trốn.

“Cô bạn gái cũ này của anh, hồi đó anh nhìn trúng cô ta kiểu gì vậy, kỳ quặc thật.”

Tôi không nhịn được mà buột miệng.

Nam Vũ cảm thấy đây là một vết đen quá khứ, xấu hổ đến mức che mặt lại.

“… Em chưa từng yêu đương bao giờ, cô ta lại cứ bám lấy em mãi, em vừa nghĩ thử xem sao, vừa nghĩ rằng nếu quen cô ta rồi thì cô ta sẽ không ngày nào cũng đến tìm em nữa.”

Lời này, thật sự quá vô lý.

“Anh đâu phải kiểu yêu đến mụ mị đầu óc gì, anh đây là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để giải quyết rắc rối thôi, đúng là giỏi thật đấy.”

Nam Vũ thấy tôi trợn mắt với anh, lập tức chạy tới ôm lấy tôi, yếu ớt nói:

“Chúng ta mau ngủ đi, ngày mai còn phải kết hôn.”

15

Hôn lễ vô cùng hoành tráng, không chỉ Nam Vũ bị ngại xã hội, mà tôi cũng sắp ngại xã hội luôn rồi.

Nam Lâm giữ đúng lời hứa, còn lái máy bay đến đón mấy người bạn trước đây trong hội nhóm tới.

Trong đó còn có Phương Quyền.

Chắc là do Nam Lâm cố ý mời đến.

Lúc mời rượu, Phương Quyền khen tôi một câu xinh đẹp, Nam Vũ liền như chim sợ cành cong mà nói: “Vợ tôi đương nhiên là xinh đẹp rồi.”

Phương Quyền nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúc mừng nhé, cưới được cô vợ xinh như vậy thì phải biết trân trọng đấy, không thì người ta bỏ anh thì làm sao.”

Vừa dứt lời, Nam Lâm không biết từ đâu chui ra đã cười mà như giấu dao nói:

“Nếu ngay cả em trai tôi còn không cần, thì chắc chắn cũng sẽ không cần mấy thứ đồ lỗi nào đó, đúng không, Niệm Gia?”

Đám cưới này đúng là, mỗi người đều có tám trăm cái tâm nhãn.

Nam Lâm và Phương Quyền cùng nhìn về phía tôi, tôi thở dài, nắm lấy tay Nam Vũ.

“Trừ khi chồng em không cần em, bằng không em nhất định sẽ một lòng một dạ với anh ấy.”

Tôi cười cong cả mắt, cố ý làm ra vẻ ngọt ngào.

Nam Vũ mím chặt môi, đè nụ cười sắp nhếch lên xuống, rồi trước mặt mọi người hôn tôi một cái.

Hôn lễ kết thúc.

Tôi ngồi trong phòng cưới đếm tiền mừng đã nhận được.

Đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần, cứ như đang nằm mơ vậy.

Không tính đống trang sức, xe sang, biệt thự kia, chỉ riêng tiền mặt đã lên tới một nghìn vạn rồi.

Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện.

Trước đây đi học thôi đã là chuyện rất khó khăn rồi.

Bây giờ có nhiều tiền như vậy, thật sự có cảm giác vô cùng không chân thực.

“A Vũ, nhà anh sao mà giàu thế? Anh làm sao lại để ý đến em chứ?”

Tôi nằm trên giường cưới hỏi anh.

Anh ngồi trên ghế, bộ vest trên người cũng đã đổi thành đồ ngủ.

Anh bước tới, chậm rãi nói: “Hồi chị tôi mới khai giảng, tôi đi giúp chị ấy xách hành lý. Lúc quay về nhìn thấy em ngã ở hành lang, tôi đỡ em dậy, sau đó em cười nói cảm ơn tôi, giọng rất sáng sủa, tôi nhớ đến tận bây giờ.”

Tôi ngẩn người.

Mới khai giảng, bốn năm trước, là năm anh ấy mười sáu tuổi sao?

“… Anh sẽ không định nói với em là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?”

Rõ ràng là không thể, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi.

Nam Vũ quả nhiên lắc đầu, anh lên giường ôm lấy tôi: “Chỉ là có thiện cảm, rất mơ hồ, bản thân tôi cũng không nhận ra. Sau khi về tôi chẳng bao lâu đã quên em, về sau lại gặp em ở nhà hàng hôm đó, tôi lập tức nhớ ra, lúc đó tôi mới biết em là bạn cùng phòng của chị ấy.”

Anh tự phân tích mình, suy nghĩ rồi nói: “Lần gặp đó, chắc là tôi đã thích em rồi.”

Cũng coi như là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi.

16

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Nam Lâm vào công ty của nhà mình.

Bố mẹ chồng đều nghỉ hưu sớm, tôi và Nam Lâm ngày nào cũng bận đến bù đầu.

Nam Vũ đi theo thầy hướng dẫn, cách vài hôm lại ra nước ngoài làm thí nghiệm.

Đến khi anh ấy trở về, thì đã là ngày Nam Lâm kết hôn rồi.

Trớ trêu là, đối tượng kết hôn của cô ấy lại là anh trai của Phương Quyền.

Anh trai cậu ta có thể xem như lớn lên cùng Nam Lâm từ nhỏ, thầm thích Nam Lâm suốt ba năm, nhà họ cũng khá có tiền, nhưng kém hơn Nam gia một chút.

Cũng coi như là liên hôn.

Điều quan trọng là, phía nam sẵn lòng ở rể.

Đối tượng của cô ấy rất đẹp trai, kiểu điềm đạm, nho nhã.

Không ngờ lại còn là một người si tình.

Nam Vũ cũng trưởng thành lên khá nhiều, sau khi về từ nước ngoài, cả người có khí chất trầm hơn, không còn dễ ngượng như trước nữa.

Lúc Nam Lâm kết hôn, chúng tôi mừng một căn nhà trị giá sáu triệu.

“Cái con sâu tiền như cậu tặng nhiều thế này, xem ra là thật sự thích tôi rồi.”

Nam Lâm cố ý làm bộ mập mờ, nháy mắt với tôi.

Tôi mỉm cười với cô ấy, nói: “Chị tìm cho em một đối tượng tốt như vậy, kiếp sau em vẫn thích chị.”

Ngay sau đó, Nam Vũ bước tới ôm lấy tôi, cười với chị mình: “Chị, chị thế này là em sẽ ghen đấy.”

Chú rể bước tới, cũng ôm lấy Nam Lâm.

“Tôi cũng ghen nữa.”

Bốn người chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.

Tiếng cười nói trên hôn lễ cũng dần nhiều lên.

Con đường bước vào lễ đường này, tôi đã đi qua, giờ Nam Lâm cũng đang đi.

Chúng tôi đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

(Hết)