2
Điện thoại là Kỷ Vi An gọi đến.
Giọng anh mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng.
“Em quen với cuộc sống ở nhà chưa? Tư Viễn có gây phiền phức gì cho em không?”
Tôi liếc nhìn góc tường, cái đầu nhỏ kia đã rụt lại rồi.
“Không đâu, thằng bé rất ngoan.”
“Vậy thì tốt rồi.” Kỷ Vi An ngừng một chút, “Anh thấy em đã cho thôi việc dì Vương, làm tốt lắm.”
Tôi có hơi bất ngờ.
Dì Vương là bảo mẫu lâu năm của nhà họ Kỷ, nghe nói đã làm việc từ lúc Kỷ Vi An còn nhỏ.
“Bà ấy mấy năm gần đây càng ngày càng quá đáng, dựa vào mình là người cũ trong nhà, luôn muốn can thiệp vào chuyện trong gia đình, trước đó còn tự ý giới thiệu đối tượng cho em nữa.”
“Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội cho bà ấy nghỉ việc, chỉ là lo Tư Viễn không quen, lần này em lại giúp anh giải quyết được vấn đề.”
Lúc này tôi mới hiểu ra, thì ra việc tôi đuổi bà bảo mẫu, lại vô tình giúp anh một tay.
“Tư Viễn đã khóc, em còn tưởng nó không nỡ rời dì ấy.”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ.
“Nó là vui quá mà khóc thôi, đừng bị nó lừa.”
“Đứa nhỏ đó, tâm tư nặng nề, chuyện gì cũng giấu trong lòng.”
Cúp máy xong, tôi gần như có thể chắc chắn, chủ thớt chính là Kỷ Tư Viễn.
Hóa ra cái đứa nhóc con ngày nào cũng âm thầm nhìn tôi chằm chằm, không phải là ghét tôi.
Mà là đang quan sát tôi?
Tôi làm mới lại bài viết, phát hiện chủ thớt đã cập nhật.
【Tối nay ba gọi điện cho mình, khen người phụ nữ kia.】
【Mình càng vui hơn.】
【Ngày mai mình sẽ bắt đầu thử thách cô ấy, xem cô ấy có thực sự đối xử tốt với mình không.】
【Nếu cô ấy là người tốt, mình sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo!】
Cư dân mạng lại náo nhiệt cả lên.
【Kế hoạch gì? Chủ thớt nói rõ đi!】
【Tôi đoán mò một cái, kế hoạch tranh giành gia sản?】
【Bạn phía trên ơi, chủ thớt mới sáu tuổi, hiểu cái gì mà gia sản, chắc là muốn mẹ kế thật lòng thương mình thôi.】
【Đúng đúng đúng, mai chắc có trò hay để xem rồi, chủ thớt cố lên, chúng tôi là hậu phương vững chắc của em!】
Tôi nhìn màn hình, không nhịn được cười.
Được đấy, Kỷ Tư Viễn.
Tôi muốn xem ngày mai em sẽ thử tôi thế nào.
Sáng hôm sau, tôi vừa xuống lầu, liền thấy Kỷ Tư Viễn khác hẳn thường ngày ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa phòng khách.
Thằng bé mặc một bộ vest nhỏ chỉnh tề, tóc được chải bóng mượt không lệch một sợi.
Trong lòng còn ôm một quyển sách to hơn cả mặt mình.
Tên sách là: “Nhập môn vật lý lượng tử”.
Tôi: “……”
Không cần thiết đâu, thật sự.
Thấy tôi xuống lầu, thằng bé lập tức ngồi thẳng tắp, giơ sách lên trước mặt, giả vờ chăm chú đọc sách.
Ánh mắt thì cứ len lén liếc về phía tôi.
Tôi nhịn cười, đi đến ngồi cạnh nó.
“Tư Viễn, đang đọc sách à?”
Cơ thể nó cứng đờ, cái đầu nhỏ khẽ gật, phát ra một âm thanh bé như muỗi.
“Ừm.”
“Con hiểu không?”
Mặt nó đỏ bừng, ôm chặt quyển sách hơn nữa, không nói gì.
Tôi nghiêng đầu nhìn thử một cái.
Ôi trời ơi, cầm ngược cả sách.
Tôi nhịn cười đến muốn nội thương.
Đây là cái gọi là “biểu hiện sự yêu thích học tập sâu sắc” mà nó nghĩ ra?
Đáng yêu quá rồi đấy.
Tôi khẽ ho một tiếng, quyết định phối hợp với màn diễn của nó.
3
“Tư Viễn, thích học là chuyện tốt.”
“Vừa hay hôm nay mẹ định đến hiệu sách, con có muốn đi cùng không?”
“Con muốn mua sách gì, mẹ đều mua cho con.”
Đôi mắt Kỷ Tư Viễn lập tức sáng lên, như hai quả nho đen lấp lánh.
Nó ngẩng đầu thật nhanh, nhìn tôi với vẻ không dám tin.
“Thật… thật ạ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi.”
Nó mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu.
“Cảm ơn.”
Nhìn vành tai đỏ bừng của nó, tim tôi bỗng mềm nhũn.
Đứa nhỏ này, thật ra chẳng đáng sợ chút nào.
Thậm chí còn… đáng yêu nữa là.
Trên đường đến hiệu sách, Kỷ Tư Viễn rất yên lặng.
Nó ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em, hai tay căng thẳng nắm chặt dây đai, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Đến hiệu sách, nó như chú nai nhỏ được thả về rừng, ánh mắt sáng lấp lánh vì phấn khích.
Tôi đưa cho nó một chiếc xe đẩy mini.
“Đi đi, thích gì thì tự lấy nhé.”
Nó liếc nhìn tôi, có chút do dự.
“Thật sự… cái gì cũng được sao?”
“Cái gì cũng được.”
Lúc này nó mới bước đôi chân ngắn nhỏ, chạy vào khu sách thiếu nhi.
Tôi đi theo phía sau, nhìn nó từng quyển từng quyển chất đầy xe đẩy.
“Bí ẩn vũ trụ”, “Mười vạn câu hỏi vì sao”, “Bách khoa khủng long”…
Toàn là sách khoa học phổ thông.
Xem ra đứa nhỏ này thật sự thích học, chứ không phải vì muốn thử tôi.
Chút nghi ngờ trong lòng tôi, hoàn toàn biến mất.
Mua sách xong, thấy còn sớm, tôi đưa nó đến tiệm bánh gần đó.
Gọi cho nó một phần bánh kem dâu tây.
Nó ăn từng miếng nhỏ, ăn như một con mèo nhỏ.
Tôi lấy điện thoại ra, định lén chụp một tấm.
Kết quả vừa mở lên, đã thấy bài viết kia lại được cập nhật.
【Thử thách thành công rồi!】
【Cô ấy thật sự đưa mình đến hiệu sách! Còn mua cho mình bánh kem ngon nữa!】
【Cô ấy nhất định là người tốt!】
【Các anh em, kế hoạch tiếp theo của mình có thể bắt đầu rồi!】
Hình minh họa là một miếng bánh kem dâu tây, giống hệt miếng đang đặt trước mặt tôi.
Tôi: “……”

