Khi nhận được kết quả khám sức khỏe của mẹ, tôi hoàn toàn chết lặng.
Ung thư giai đoạn cuối!
Ngón tay tôi siết chặt tờ giấy kết quả đến mức trắng bệch, phải mất một lúc lâu tôi mới trấn tĩnh lại được.
Mẹ tôi thì khóc đỏ cả mắt ngay tại chỗ.
Tôi vội vàng an ủi:
“Mẹ à, tuy là bệnh nan y, nhưng chỉ cần phẫu thuật thì vẫn có thể kiểm soát được mà.”
Tuy nói thế, nhưng vẻ mặt tôi vẫn đầy lo lắng.
Chi phí phẫu thuật cần đến hai trăm ngàn, trong khi tôi đang mang thai nên không có thu nhập, mấy năm nay lại thường xuyên phụ giúp chi tiêu trong nhà, của hồi môn cũng gần như tiêu hết rồi, căn bản không thể xoay được số tiền lớn như vậy.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải gọi cho chồng, hỏi vay tiền.
Tôi nhớ là anh ấy vẫn còn tiền tiết kiệm.
Thế nhưng, vừa nghe tôi nói muốn mượn tiền, giọng chồng tôi lập tức cao vút lên:
“Cái gì? Em muốn anh đưa em hai trăm ngàn á?!
Trần Thiến, chẳng phải chúng ta đã thống nhất chia đôi chi tiêu rồi sao? Em sao có thể nuốt lời như vậy chứ?”
Sau khi cưới, chồng tôi nghe lời mẹ chồng, đề nghị áp dụng chế độ “chia đôi tài chính”.
Dù tôi không hiểu, nhưng vì không lay chuyển được anh nên đành phải nhượng bộ.
Ngay cả khi tôi dùng thừa một tờ khăn giấy hay bật máy sưởi lâu thêm một chút, anh ta cũng bắt tôi chia đôi tiền.
Số tiền anh ta chia luôn chính xác đến tận hai chữ số sau dấu phẩy, tuyệt đối không để tôi lợi được một xu.
Ngay cả khi tôi đang mang thai, anh ta cũng bắt chia đôi.
“Trần Thiến, trong thời gian em mang thai là anh nuôi em với con, nên em phải đưa anh hai phần ba chi phí sinh hoạt.”
Tôi hơi tức giận. Rõ ràng vì mang thai nên tôi mới không có thu nhập, vậy mà anh ta lại trơ trẽn đến mức đòi tôi trả tiền?
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Anh nên nhớ rõ, cái thai tôi đang mang cũng là con của anh! Nếu đã chia đôi như vậy, anh có định thay tôi mang thai năm tháng không?”
Chồng tôi lại trưng ra vẻ mặt hết sức đương nhiên:
“Tất nhiên là anh cũng muốn, nhưng anh đâu có sinh được!”
“Tốt, không sinh được thì trả tiền đi! Đừng quên, vì mang thai nên tôi mới bị thay đổi vóc dáng, phải nghỉ việc ở nhà. Nếu đã chia đôi, vậy những tổn thất này anh có định bồi thường cho tôi không?”
Anh ta im lặng, không nhắc đến chuyện đòi tiền nữa, sau đó còn dịu giọng dỗ dành tôi, bảo tôi nên nghĩ cho đứa bé.
Tôi không muốn tức giận khi đang mang thai nên tạm nhịn xuống.
Không ngờ sự nhẫn nhịn của tôi lại khiến anh ta ngày càng quá đáng. Bây giờ mẹ tôi lâm bệnh nặng, mà anh ta vẫn tính toán từng đồng cứu mạng như thế sao?
Cơn giận trào lên trong ngực, bụng dưới cũng đau âm ỉ, nhưng nghĩ đến việc mẹ đang cần tiền gấp để mổ, tôi cố nén giận, gần như cầu xin:
“Chồng à, mẹ em cần gấp hai trăm ngàn để làm phẫu thuật, coi như em mượn anh số tiền này, sau này đi làm lại rồi em sẽ trả.”
“Nếu anh không yên tâm, em có thể viết giấy nợ cho anh cũng được…”
Chưa kịp nói hết câu, giọng của Chương Tiến đã lạnh như băng ngắt lời tôi:
“Đây là hai trăm ngàn, chứ không phải hai mươi ngàn! Em định trả đến đời nào hả?”
“Huống hồ mẹ em mắc bệnh nan y, đó chẳng khác nào cái hố không đáy, còn trị làm gì nữa?”
Nghe đến đây, cơn giận của tôi như bốc thẳng lên đỉnh đầu.
“Chương Tiến, anh còn là người không vậy? Mẹ em có bạc đãi gì anh đâu! Lúc anh thất nghiệp, chẳng phải mẹ em là người đã chăm sóc anh ở nhà sao? Anh làm sao có thể máu lạnh đến mức này!”
Trước kia khi Chương Tiến thất nghiệp, tôi đưa anh ta về nhà mình ở.
Thời gian đó tôi phải ra ngoài làm việc, còn mẹ thì ở nhà lo cho anh ta, ngày nào cũng nấu ăn tươm tất, làm đủ món anh ta thích, nhất là sườn xào chua ngọt.
Tôi tưởng nhắc lại chuyện cũ, anh ta ít nhiều cũng thấy áy náy.
Không ngờ anh ta lại thản nhiên đáp:
“Đó là chuyện trước khi thống nhất chia đôi tài chính. Dù sao bây giờ chúng ta đã áp dụng AA rồi, ai tiêu người nấy, phải thực hiện cho nghiêm thì mới có quy củ!”
“Với lại, người bệnh là mẹ em chứ có phải mẹ anh đâu, anh không có nghĩa vụ phải chi tiền, mà anh cũng chẳng có dư dả gì. Em tự xoay xở đi!”
Tôi còn định nói thêm, nhưng Chương Tiến đã thẳng tay cúp máy.
Tôi khẽ kéo ra một nụ cười khổ.
Tôi rốt cuộc đã lấy phải loại đàn ông gì thế này…
Mẹ tôi thấy tôi khó xử thì dịu dàng nói:
“Con à, vay không được thì thôi, cùng lắm là mẹ không chữa nữa.”
“Không được, nhất định phải chữa! Dù có phải bán nhà bán cửa, con cũng sẽ lo đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, mẹ cứ yên tâm!”
Chồng đã không trông cậy được, tôi chỉ còn cách gọi điện cầu cứu cô bạn thân.
Vừa nghe tôi nói xong tình hình, cô ấy không nói thêm một lời, chuyển ngay cho tôi hai trăm ngàn.
【Thiến Thiến, dịp lễ Tết nào dì cũng gửi đặc sản cho tớ, tớ vẫn luôn nhớ ơn dì. Số tiền này xem như chút tấm lòng của tớ, không cần trả cũng được.】
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt cứ thế rưng rưng nơi khóe mắt.
Ngay cả cô bạn thân cả năm chẳng gặp được mấy lần còn đáng tin và biết ơn hơn cả người chồng đầu ấp tay gối của tôi.
Sau khi nhận được tiền, tôi vội vàng cảm ơn và hứa sẽ trả lại cô ấy trong tương lai.
Vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện, thì tôi nhìn thấy Chương Tiến cập nhật một bài đăng trên mạng xã hội.
Anh ta đăng một bức ảnh chiếc xe mới, kèm dòng chữ: 【Vừa rước về!】