Ta bị ngựa dữ kéo lê. Thái tử liều mình cứu ta, nhưng lại vô ý kéo rách áo ngoài của ta.

Ai ai cũng nói ta tốt số, nhân cơ hội này sẽ bám được cành cao.

Ngay cả đế hậu cũng thử dò ý thái tử:

“Ngươi và cô nương nhà họ Trương đã có tiếp xúc thân mật trước mặt mọi người. Bên ngoài bàn tán ầm ĩ, không tốt cho thanh danh của người ta…”

Thái tử cười nói:

“Sợ gì? Làm rõ là được.”

Đế hậu lại nghe nhầm “làm rõ” thành “thành thân”.

Một đạo thánh chỉ ban hôn được hạ xuống.

Ta trở thành thái tử phi.

Dư cô nương, người đã tư định chung thân với thái tử, trong cơn tức giận đã gả đến ngoại cương.

Ngày tin nàng ta chết truyền về, Sở Liêm suýt bóp chết ta.

“Biết sớm như vậy, lúc đó nên để ngươi bị vó ngựa giẫm chết!”

“Ngươi đi chết đi! Đền mạng cho Diên Nhi!”

Ta không chịu nổi giày vò, nhảy sông tự vẫn.

Ta được một tiểu tướng quân từng gặp ta hai lần thuở nhỏ cứu sống.

Chàng giúp ta giả chết thoát thân, lại từ quan đưa ta về ở ẩn.

Ta cũng có được hai năm sống trong sự yêu thương của phu quân.

Trước lúc lâm chung, Tiêu Kỳ khóc dặn ta:

“Ngưng Nhi, kiếp sau đừng chịu khổ nữa, hãy sớm đến tìm ta…”

Ta trọng sinh về mấy ngày trước khi thánh chỉ ban hôn được hạ.

Đế hậu triệu ta vào cung.

Hỏi ta có người trong lòng chưa.

“Thần nữ đã ái mộ Tiêu tiểu tướng quân từ lâu, cầu bệ hạ và nương nương thành toàn!”

1

“Nàng đã nghĩ kỹ chưa?”

Trên mặt hoàng hậu nương nương khó giấu vẻ tiếc nuối.

“Thật ra, chỉ cần nàng bằng lòng, bổn cung và bệ hạ đều muốn nàng làm thái tử phi.”

Ta cúi người thật thấp.

“Đa tạ ý tốt của bệ hạ và nương nương.”

“Chỉ là thần nữ phúc mỏng, không dám trèo cao tới thái tử điện hạ.”

Đời trước, đế hậu cũng từng dò hỏi tâm ý của ta.

Ta cúi đầu, lắp bắp phủ nhận:

“Thần nữ… thần nữ không dám vọng tưởng điện hạ!”

Nhưng mặt lại không kìm được mà đỏ lên.

Thái tử Sở Liêm văn võ song toàn, khí độ hiên ngang, là người trong mộng chốn khuê phòng của vô số nữ quyến kinh thành.

Ta cũng không ngoại lệ.

Nhưng ta không ngờ, đoạn nhân duyên ấy lại là khởi đầu cho cơn ác mộng cả đời ta.

Để từ chối hôn sự, thái tử quỳ mãi ngoài điện không chịu đứng dậy.

Bị bệ hạ quở trách.

“Hỗn trướng!”

“Chính miệng ngươi nói thành thân, trẫm cũng đã hạ chỉ thành toàn cho ngươi.”

“Bây giờ ngươi lại muốn trẫm thu hồi thánh chỉ, uy nghiêm hoàng gia để ở đâu?!”

Sở Liêm đỏ mắt vì sốt ruột.

“Là làm rõ! Không phải thành thân!”

“Nhi thần đã có người trong lòng!”

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không thể chống lại thánh ý.

Tháng đầu tân hôn, Sở Liêm ngay cả sân viện của ta cũng không chịu bước vào.

Khiến ta trở thành trò cười sau bữa trà của các quý phụ kinh thành.

Đến tháng thứ hai, sau khi bị hoàng hậu quở trách, Sở Liêm mới vô cùng miễn cưỡng viên phòng với ta.

Hắn cho rằng chính ta đã đi cáo trạng với hoàng hậu.

Trên giường, hắn hung ác và tệ bạc.

Thường dùng lời lẽ nhục mạ ta.

“Thái tử phi tốt của cô, lần này nàng hài lòng rồi chứ?”

“Nếu ban đêm nàng thật sự cô quạnh đến không chịu nổi, cứ để cô tìm vài nam nhân cho nàng tiêu khiển, hà tất phải đi cáo trạng?”

Từ khi gả vào Đông cung, ngày nào ta cũng khóc.

Mẫu thân bảo ta cố nhịn thêm, chờ có thai, có chỗ dựa rồi thì sẽ qua được.

Sau đó, ta thật sự có thai.

Cả phủ Quốc công đều vui mừng. Phụ mẫu đều cho rằng cuối cùng ta đã hết khổ.

Đế hậu cũng ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, chỉ chờ hoàng trưởng tôn ra đời.

Chỉ có Dư cô nương, người trong lòng của thái tử, là không thể chấp nhận được, giận dỗi bỏ đi.

Dư Diên Nhi là một y nữ thôn quê.

Khi Sở Liêm xuất chinh, hắn từng trúng tên độc của quân địch, may nhờ cô nương này cứu giúp.

Hai người tư định chung thân.

Nhưng lại bị ta “chia rẽ đôi uyên ương”.

Sau khi Dư Diên Nhi rời đi, nàng ta gả cho một phú thương ngoại cương.

Nhưng nàng ta chết khi sinh con.

Ngày tin chết truyền về, nếu không phải thị nữ liều mạng ngăn cản, ta đã suýt bị Sở Liêm bóp chết ngay tại chỗ.

“Cô ngày đó thà không cứu ngươi! Thà để ngươi bị vó ngựa giẫm chết còn hơn!”

“Trương Tố Ngưng! Cô phải đưa ngươi xuống địa ngục, bắt ngươi đền mạng cho Diên Nhi của cô!”

Sở Liêm đổ hết tội lỗi của cuộc hôn nhân hoang đường ấy lên đầu ta.

Nhưng ta sai ở đâu?

Hắn là thái tử cao quý còn không dám chống lại thánh chỉ.

Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, thì có thể làm gì?

Chỉ vì một niệm sai lầm.

Sở Liêm mất đi cơ hội bên người trong lòng cả đời.

Còn thứ ta mất, lại là tính mạng.

2

Trong kinh thành, đâu chỉ có một mình ta là quý nữ chờ gả.

Thấy thái độ của ta kiên quyết.

Bệ hạ và nương nương cũng không tiện trái ý ta.

“Nhưng chuyện này phải chờ Kỳ Nhi khải hoàn về triều. Trẫm và hoàng hậu phải hỏi ý nó trước.”

“Ba đời nhà họ Tiêu đều hi sinh vì nước. Phụ thân của Kỳ Nhi lại là huynh đệ kết nghĩa của trẫm. Trẫm cũng không thể ép nó nhận một hôn sự mà nó không muốn.”

Hoàng hậu nương nương lại giữ ta ở lại cung của bà uống một chén trà.

Bà không nhịn được hỏi:

“Nàng nhìn trúng Kỳ Nhi ở điểm nào?”

Ta không biết phải nói thế nào.

Đành tùy tiện bịa một câu.

“Từng gặp ở hội đèn Nguyên Tiêu, vừa gặp đã thương.”

Nương nương im lặng một lát.

Rồi nhẹ nhàng thở dài.

“Điểm này, nàng lại giống Kỳ Nhi đến lạ.”

“Nhưng bổn cung không muốn giấu nàng. Kỳ Nhi từng nói với bổn cung rằng nó vừa gặp đã yêu một vị quý nữ trong kinh, còn nói nàng ấy là nữ tử tốt nhất trên đời. Chờ thắng trận trở về, nó sẽ cầu cưới.”

“Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã rất cố chấp. Một khi đã định lòng thì khó lòng thay đổi.”

Hoàng hậu nói không sai.

Tiêu Kỳ quả thật là người rất cố chấp.

Đời trước, bệ hạ, hoàng hậu và thái tử nhiều lần truy hỏi, chàng vẫn không chịu nói người trong lòng là ai, chỉ đỏ mặt nói:

“Thanh danh của cô nương ấy rất quý trọng, thần sợ lỡ truyền ra lời ong tiếng ve thì sẽ không tốt cho nàng ấy.”

Mấy năm sống giữa đao kiếm sa trường.

Vô số lần thoát chết trong gang tấc.

Đến khi Tiêu Kỳ cuối cùng cũng mang vinh quang đầy mình trở về.

Lúc chàng dẫn quân vào thành, vừa hay chạm mặt nghi trượng đón dâu.

Khi đó chàng mới biết ta đã trở thành thái tử phi.

Cả người chàng đầy thương tích, nhưng vẫn không chịu ngồi kiệu.

Cứ cố đi theo nghi trượng từng bước vào cung.

Tận mắt nhìn ta và thái tử bái đường, rồi bị đưa vào động phòng.

Đêm ấy, chàng uống đến say mèm.

Nhiều năm sau đó, hôn sự của Tiêu Kỳ trở thành nỗi lo trong lòng đế hậu.

Chàng đã quá tuổi tam thập mà trong phủ đừng nói nữ chủ nhân, ngay cả một cơ thiếp cũng không có.

Hỏi người trong lòng chàng rốt cuộc là ai, chàng cũng không chịu nói.

Bệ hạ tức giận.

Không còn chiều theo ý chàng nữa.

Thánh chỉ ban hôn hạ xuống hết lần này đến lần khác.

Tiêu Kỳ kháng chỉ hết lần này đến lần khác.

Bị đánh bằng trượng đến da tróc thịt bong, không xuống giường nổi.

Bệ hạ phái ta và thái tử cùng đến phủ tướng quân làm thuyết khách.

Sở Liêm vỗ vai Tiêu Kỳ:

“Hà tất phải như vậy? Người trong lòng đệ rốt cuộc là ai? Lén nói cho huynh biết là được, huynh nhất định thành toàn cho đệ.”

Tiêu Kỳ khó nhọc ngẩng đầu.

Lén nhìn ta một cái.

Khi cúi đầu xuống lần nữa, đáy mắt đã đỏ lên.

“Không có.”

Chàng nghiến răng, nuốt sống mọi tình cảm trong lòng.

“Thần không có người trong lòng.”

Chàng đã khổ sở chờ ta rất nhiều năm.

Lần này, nên đổi lại là ta bước về phía chàng.

3

Ra khỏi đại điện.

Ánh nắng ấm áp rơi trên mặt.

Tảng băng đóng kín trong lòng ta dường như đang lặng lẽ tan ra.

Trên đường xuất cung, ta đi ngang qua một hồ nước.

Ta không nhịn được rùng mình.

Công công dẫn đường nhìn ta một cái:

“Cô nương sợ nước sao?”

Ta gật đầu.

Đời trước, ta không thoát khỏi Đông cung, chỉ có thể nhảy sông tự vẫn.

Cơ thể bị dòng nước lạnh buốt nuốt chửng, theo sóng trôi nổi, đập mạnh vào đá ngầm.

Máu nhuộm đỏ cả một vùng nước lớn.

Ta cũng mất đi đứa con còn chưa thành hình trong bụng.

Căn cơ của ta bị tổn thương.

Về sau, mùa đông năm sau lại khó chịu hơn năm trước.

Tiêu Kỳ luôn ở bên ta từng bước không rời.

Chàng đắp cho ta tấm thảm da hổ dày nhất, dùng giấy da trâu phết dầu bịt kín cửa sổ, còn đốt lò sưởi đầy phòng.

Nhưng vẫn không thể sưởi ấm cơ thể đã bị nước sông lạnh ngấm sâu của ta.

Từ đó về sau, ta bắt đầu sợ nước.

Đi vòng qua hồ nước ấy.

Ta nghe thấy tiếng nữ tử cười đùa.

Nàng ta ngồi trên xích đu.

Gọi nam tử phía sau:

“Liêm ca ca, cao hơn chút nữa!”

Nam tử mặc trường bào thêu chỉ vàng, tóc đen búi cao, quý khí vô song.

Hắn quay đầu.

Ánh mắt vừa lúc chạm phải ta.

Đó là gương mặt mà đời đời kiếp kiếp ta đều không muốn gặp lại.

4

Ta cố giữ bình tĩnh, quy củ hành lễ.

“Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ.”

Ta không dám ngẩng đầu.

Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Sở Liêm dừng trên người ta một lát.

Rồi mới chậm rãi rời đi.

“Đứng lên đi.”

Ta vừa định rời khỏi.

Nữ tử trẻ tuổi kia bỗng chắn trước mặt ta.

Nàng ta đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Vị tỷ tỷ này trông thật quen mắt.”

“Tỷ là… cô nương nhà họ Trương mà Liêm ca ca cứu ở hội mã cầu hôm đó?”

Nàng ta nhìn thái tử:

“Liêm ca ca, là nàng ấy sao?”

Sở Liêm liếc ta một cái, đáy mắt đầy mỉa mai.

“Nghe nói ngày đó tỷ tỷ cưỡi ngựa Hà Khúc. Giống ngựa Hà Khúc vốn hiền lành nhất, sao lại đột nhiên phát cuồng, hại tỷ tỷ ngã ngựa rồi bị kéo lê?”

“Hơn nữa, vị trí tỷ ngã ngựa lại vừa khéo gần khán đài của thái tử ca ca nhất.”

“Tất cả thật sự chỉ là trùng hợp sao?”

Quả thật có không ít người đoán rằng ta cố ý làm vậy, muốn nhân cơ hội tiếp xúc thân thể để trèo lên thái tử.

Nhưng ta làm sao tính được thái tử có liều mạng cứu ta hay không?

Nếu hắn lao tới muộn thêm nửa khắc, ta đã bị vó ngựa giẫm chết rồi.

Dư Diên Nhi lại không chịu buông tha:

“Liêm ca ca, huynh thấy sao?”

Sở Liêm đưa tay ôm eo Dư Diên Nhi, cười đầy châm chọc.

“Trên đời này, kẻ vọng tưởng trèo cao nhiều vô số kể. Cô đã quen rồi.”

“Chỉ là, Trương thị.” Hắn lạnh lùng nhìn ta. “Bàn tính của ngươi sai rồi. Cô và vị trí thái tử phi đều không phải thứ ngươi có thể tính kế.”

Dư Diên Nhi đắc ý hừ một tiếng.

“Trương thị, không ngại nói cho ngươi biết, Liêm ca ca đã sớm thề độc rằng đời này chỉ có ta một người. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa.”

“Không dám.”

Ta lùi một bước, chân thành nói:

“Chúc thái tử điện hạ và Dư cô nương trăm năm hòa hợp.”

Ta cúi đầu.

Nghe thấy Sở Liêm khẽ cười nhạt.

“Tốt nhất là vậy.”

Vẻ mặt hắn không gợn sóng.

Nhưng nắm tay dưới ống tay áo lại siết chặt.

“Trương thị, ngồi thuyền qua mặt hồ đến cửa hông sẽ nhanh hơn.”

“Cô không ngại tiễn ngươi một đoạn.”

Ta nhìn mặt nước đang lay động, sắc mặt trắng bệch đi mấy phần.

“Không cần phiền điện hạ.”

“Chưa có ai dám từ chối cô.”

Đang giằng co, công công thay ta giải thích:

“Điện hạ, Trương cô nương dường như sợ nước, không phải cố ý chống đối ngài.”

“Nương nương đã dặn, bảo nô tài nhất định phải đưa Trương cô nương xuất cung trước khi trời tối, không được chậm trễ.”

Hoàng hậu đã được nhắc đến.

Sở Liêm cũng không thể ngăn cản.

Khi người đã đi xa.

Sở Liêm mới lẩm bẩm:

“Ngoại gia nàng ấy đến từ vùng sông nước Tô Bắc, từ nhỏ đã giỏi bơi lội, sao lại sợ nước được…”

Giọng hắn rất nhỏ.

Nhưng vẫn bị Dư Diên Nhi nghe thấy.

Nàng ta nhíu mày:

“Liêm ca ca, chẳng phải huynh nói huynh không quen thân cô nương nhà họ Trương sao? Sao lại biết nàng ấy biết bơi?”

Sở Liêm nghẹn lời.