Nàng ta mới hai mươi tuổi, nằm trên giường sinh, máu chảy từng chậu từng chậu, cuối cùng bị song thai làm nghẹn chết, một xác ba mạng.
Ngay cả kẻ từng là tình địch như ta cũng không nhịn được rơi lệ tiếc thương thay nàng ta.
Không thành thân nữa cũng tốt.
Nàng ta có y thuật, có tiền tài, một mình cũng sẽ sống hạnh phúc.
“Diên Nhi, chỗ tỷ tỷ cũng là nhà của muội. Nhớ nhà thì bất cứ lúc nào cũng có thể về thăm.”
“Ngoài kia trời cao biển rộng, chúc muội tự do tự tại, vạn sự thuận lợi.”
Ta khoác tay Tiêu Kỳ.
Nhìn theo bóng lưng Dư Diên Nhi biến mất ở cuối con phố dài.
Thật tốt.
Đời này, chúng ta đều có thể sống cuộc đời mình mong muốn.

