Nhưng bạc tình đến mức này, ngay cả một kẻ ngoài cuộc như ta cũng thấy lạnh lòng.
Sở Liêm không chịu đi.
Người đến giục hắn về phủ, hết người này đến người khác.
Hắn phiền không chịu nổi, cuối cùng cũng phải rời đi.
“Ngưng Nhi.”
Hắn dừng lại, dặn đi dặn lại ta.
“Nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.”
“Chỉ cần nàng hối hận, dù cô có chống lại thánh chỉ, cũng nhất định sẽ từ chối hôn sự này vì nàng.”
15
Muốn chờ ta hối hận.
Trừ phi ta điên rồi.
Trước ngày đại hôn một ngày, cuối cùng Tiêu Kỳ cũng trở về.
Theo quy củ triều ta, tân lang tân nương trước hôn lễ không nên gặp mặt.
Tiêu Kỳ không đến, nhưng lễ vật lại đưa đến rất nhiều.
Tiểu tư đến tặng lễ nói:
“Dọc đường này, tướng quân đi đến đâu cũng nhớ đến nương tử. Chỉ cần là đồ chơi chưa từng thấy, món ăn chưa từng nếm, ngài ấy đều mua hết.”
Vốn tâm trạng ta rất tốt.
Nhưng không biết vì sao, tối đó ta mơ suốt cả đêm.
Trong mộng đều là chuyện đời trước.
Dư Diên Nhi băng huyết chết vì sinh khó, Tiêu Kỳ tự vẫn trước mộ ta, Sở Liêm đứng bên bờ sông nơi ta nhảy xuống, nói kiếp sau hắn cũng sẽ không buông tha ta…
Sáng sớm tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong, dọa thị nữ thân cận của ta giật mình.
“Cô nương sao vậy?!”
Ta xua tay.
“Không sao.”
Có lẽ gần đây lo nghĩ quá độ nên mới gặp ác mộng.
Người ta thường nói, cưới được người trong lòng chẳng khác nào thắng trận.
Hôm nay cuối cùng ta cũng được thấy.
Đội ngũ đón dâu kéo dài rầm rộ, đứng kín cả một con phố.
Tiêu Kỳ cưỡi ngựa cao đi đầu, mặc hỷ phục, mặt mày hớn hở.
Ta rất hiếm khi thấy chàng vui vẻ đến vậy.
Nhắm mắt lại, ta luôn nhớ đến dáng vẻ đời trước khi chàng ôm ta khóc nức nở trước lúc ta chết.
Ta ăn không vào, gầy đến da bọc xương.
Nằm trên đầu gối chàng, ta giơ tay lau nước mắt cho chàng.
Nhưng lau thế nào cũng không hết.
“Đừng khóc, đáng lẽ ta đã chết vào ngày nhảy sông ấy rồi. Hai năm vui vẻ này xem như ta lời rồi.”
“Ta chỉ tiếc, A Kỳ, nếu đời này người ta gả là chàng thì tốt biết bao…”
Vốn là lời an ủi.
Nhưng Tiêu Kỳ lại càng khóc dữ hơn.
Lúc lâm chung, chàng ôm chặt ta, dặn đi dặn lại.
“Ngưng Nhi, kiếp sau đừng chịu nhiều khổ như vậy nữa. Sớm đến tìm ta, được không…”
Ta cười, nói ra câu cuối cùng:
“Được, ta hứa với chàng…”
Hôm nay, cuối cùng ta cũng thực hiện lời hứa.
Hôn lễ mọi chuyện đều thuận lợi.
Cho đến trước lúc bái đường.
Ngoài sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng:
“Khoan đã!!”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cửa.
Chỉ thấy Sở Liêm cầm kiếm, sát khí đằng đằng xông vào.
Trông hắn chẳng giống đến cướp hôn.
Mà giống đến giết người hơn.
Mọi người sợ đến trắng mặt, không dám lên tiếng, càng không dám bước lên.
Chỉ có Tiêu Kỳ không sợ.
Chàng đi thẳng đến, đứng trước mặt Sở Liêm.
Giọng nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng từng chữ đều chứa hận ý ngập trời.
“Thái tử điện hạ có ý gì?”
“Là muốn cướp thê tử của thần sao?”
Sở Liêm vung thanh kiếm trong tay.
“Phải, thì sao?”
16
Sở Liêm hung hăng trừng Tiêu Kỳ.
“Tố Ngưng đời trước chính là thê tử của cô. Đời này, cô cũng không thể để nàng gả cho người khác!”
Trong khoảnh khắc, toàn thân ta lạnh buốt.
Sở Liêm vậy mà đã khôi phục ký ức đời trước!
“Tiêu Kỳ, cô xem đệ là huynh đệ. Nể tình đệ không biết chuyện này, cô không trách đệ.”
“Hôn sự này dừng ở đây. Bây giờ cô phải đưa thái tử phi về Đông cung.”
Sở Liêm làm bộ muốn kéo ta đi.
Tiêu Kỳ chắn trước mặt ta, răng hàm nghiến ken két.
“Đừng tưởng ngươi là thái tử thì có thể muốn làm gì thì làm.”
“Muốn đưa nàng đi, trừ phi ta chết.”
Sở Liêm tưởng Tiêu Kỳ không tin lời hắn.
“Chẳng lẽ cô còn lừa đệ sao?”
“Bụng dưới bên phải của nàng có một nốt ruồi son. Nếu không tin, hay là tối nay lúc động phòng đệ xem thử…”
“Nói hươu nói vượn!”
Tiêu Kỳ tức giận đến cực điểm, cũng không màng lễ nghi luân thường, rút đao đặt lên cổ Sở Liêm.
“Ngươi có biết lời này vừa thốt ra sẽ hủy hoại thanh danh của A Ngưng không!”
Sở Liêm lại cười càng điên cuồng hơn.
“Nàng có cô là đủ rồi, còn cần thanh danh gì nữa?”
Lòng ta lạnh thấu.
Ta quên mất, Sở Liêm vẫn luôn là một kẻ điên.
Đời trước sau khi ta giả chết, hắn dám nhảy xuống cùng một con sông, vì ta mà tuẫn tình.
Người đời đều khen thái tử và thái tử phi tình sâu nghĩa nặng.
Nhưng không ai biết, chính hắn đã ép chết ta.
Sống lại một đời, Sở Liêm lại muốn phá hỏng hôn sự của ta, trước mặt mọi người hủy hoại thanh danh ta.
Rốt cuộc đến khi nào hắn mới chịu buông tha ta…
Cảnh tượng đang hỗn loạn.
Dư Diên Nhi đột nhiên chạy tới.
“Không phải như thái tử điện hạ nói đâu!”
Nàng ta đứng trước mọi người, lớn tiếng giải thích:
“Lần trước, Trương cô nương và ta cùng dầm mưa. Ta mời nàng ấy đến phòng ta thay y phục sạch, khi ấy vô tình thấy trên người nàng ấy có một nốt ruồi son.”
“Ta từ nhỏ xuất thân thôn dã, không hiểu quy củ, liền đem chuyện này kể cho thái tử điện hạ như một chuyện cười.”
“Nào có chuyện kiếp trước kiếp này gì? Là thái tử biết Trương cô nương gả cho người khác, nhất thời không chấp nhận được nên mới chạy đến đây nói bậy!”
17
“Kẻ nói bậy là ngươi!”

