Ta là thiên tài kiếm tu, vốn định đi tỏ tình với vị đại sư huynh tu vô tình đạo của ta.

Ai ngờ trước mắt lại đột nhiên hiện lên một loạt bình luận:

【Nữ phụ đủ rồi đó, ngày nào cũng bám lấy nam chính, nam chính sắp phiền chết rồi.】

【Nữ chính sắp bái nam chính làm sư phụ rồi, tình thầy trò thơm quá đi mất!】

【Nghĩ tới cảnh nữ phụ lần này tỏ tình bị từ chối rồi sinh tâm ma, sau này tẩu hỏa nhập ma, đan điền nổ tung là ta sướng rồi.】

Ta sợ đến mức vội ném cái tua kiếm đã làm rất lâu xuống sông.

Chuyện tỏ tình lập tức đổi thành so tài.

Để giữ mạng, ta nhanh nhẹn chạy xuống núi, lấy cớ đi lịch luyện để tránh hắn.

Lần đầu xuống núi, ta gặp ngay hai mị ma đỉnh cấp của Hợp Hoan Tông.

Bị bọn họ lừa dỗ, ta nuôi luôn dưới chân núi làm ngoại thất.

Đến lần tiếp theo ta lại kiếm cớ xuống núi.

Sư huynh đỏ hoe đuôi mắt, một tay túm lấy ta.

“Bên ngoài có người rồi? Hay là… không cần ta nữa?”

1

Xem xong bình luận, ta vừa sợ vừa buồn.

Sợ bản thân đột nhiên đan điền nổ tung mà chết, buồn vì đại sư huynh ta thích lại đã có người định mệnh.

Ta siết chặt cái tua kiếm trong tay, trong lòng vẫn còn le lói chút may mắn.

Lỡ như thành công thì sao?

Lỡ như mấy bình luận kia lừa ta thì sao?

Đang lúc ta gấp đến mức sắp khóc, giọng sư huynh bỗng vang lên sau lưng:

“Tìm ta có chuyện gì?”

Ta quay đầu lại, phát hiện hôm nay sư huynh ăn mặc đặc biệt đẹp.

Ta nhìn đến ngây người, quên cả giấu tua kiếm đi.

Ánh mắt Thẩm Quan Tuyết rơi xuống cái tua kiếm trong tay ta.

Ta theo bản năng giấu ra sau lưng.

Sư huynh từng nói hắn thích nhất là trúc, cho nên trên tua kiếm, ta còn cố ý dùng ngọc khắc một cây trúc.

Sư huynh chỉ cần nhìn một cái là biết thứ này tặng cho hắn.

Vì vậy ta lại lấy tua kiếm ra, cẩn thận nhìn hắn một cái.

“Sư huynh, ta…”

Lời còn chưa nói xong, khóe mắt ta đã thấy sư huynh lui về sau một bước.

Bàn tay đang cầm tua kiếm của ta khựng lại.

Ta thấy rất rõ sự lạnh nhạt trong mắt sư huynh.

Hắn biết ta muốn làm gì nên cố ý giữ khoảng cách sao?

Quả nhiên bình luận nói không sai.

Hắn đã chán ghét ta từ lâu rồi.

Mắt ta bỗng nhòe đi, ta hít mũi.

Thẩm Quan Tuyết lập tức đưa khăn tay tới, trong mắt toàn là lo lắng:

“Khóc gì vậy?”

Ta lùi về sau một bước, không nhận khăn, chỉ lau bừa mặt mình.

“Không có gì, có con sâu bay vào mắt thôi.”

Bàn tay cầm khăn của Thẩm Quan Tuyết dừng giữa không trung, im lặng vài giây.

“Ngươi nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì?”

Ta cắn răng, lén ném tua kiếm xuống sông.

“So tài chứ gì nữa. Đương nhiên là so tài. Dạo gần đây ta hơi tiến bộ, sư huynh đấu với ta vài chiêu đi.”

Ánh mắt Thẩm Quan Tuyết tối đi, như đang âm thầm mong chờ điều gì.

“Chỉ là so tài thôi sao?”

Trong lòng ta lại dấy lên một chút hy vọng.

Ta theo bản năng nhìn bình luận.

【Nữ phụ không phải đang mong nam chính cũng thích nàng đấy chứ? Trời ạ, tự mình đa tình quá rồi.】

【Người xem lần hai nói cho các ngươi biết, ở đây nam chính chỉ muốn lấy lại thanh Hàm Sương Kiếm mà nữ phụ giấu thôi, cuối cùng vô tình lại tặng cho nữ chính ha ha ha.】

【Người xem lần ba đi ngang qua, mỗi lần nữ phụ tìm nam chính luyện kiếm, nam chính đều phiền muốn chết.】

Ta cụp mắt xuống.

Lại muốn khóc.

Đầu mũi cay xè.

Ta bực bội nói:

“Không thì còn có thể là gì?”

Hắn thoáng sửng sốt, sau đó thất vọng cụp mắt.

“Không có gì. Ta cần dùng Hàm Sương Kiếm một chút.”

Quả nhiên, bình luận nói đều là thật.

Nhưng ta không muốn trả Hàm Sương.

Đó là quà trúc cơ sư huynh tặng ta, ta cực kỳ thích nó.

Ta rút kiếm ra.

“Sư huynh so tài với ta trước đi.”

Hắn phản ứng cực nhanh, thanh kiếm chắn ngang giữa hai chúng ta, chặn lại đòn tấn công của ta.

“Ta có lời muốn nói.”

Hắn cau mày nhìn ta, giống như đang nhìn một đứa trẻ làm loạn.

Hoa đào dưới đất bị kiếm khí cuốn lên, tản khắp trời.

Mãi đến khi cánh hoa đào cuối cùng rơi trên đầu ta thì trời đã khuya.

Thẩm Quan Tuyết hơi thở dốc, cổ áo vốn chỉnh tề cũng hơi xộc xệch.

Trong cổ áo hơi mở của hắn, ta còn thấy mặt dây chuyền ta tặng.

Nó như ẩn như hiện, giống như cố ý để ta nhìn thấy.

Ta lập tức dời mắt đi, tim đập thình thịch.

Sau đó quay người co chân chạy mất, sợ ở lại thêm một lát nữa sẽ lại yêu hắn.

Ta hình như lờ mờ nghe thấy sư huynh gọi tên ta.

Nhưng chạy quá nhanh nên không nghe rõ hắn nói gì.