Nghĩ đi nghĩ lại, ta ngủ mất.

Triều Ngôn thì hoàn toàn không ngủ được.

Nhắm mắt lại càng cảm nhận rõ trọng lượng trên người.

Ta dựa rất gần, hơi thở ấm nóng rơi xuống cổ hắn, khiến hắn càng không ngủ được.

Khó khăn lắm mới có chút buồn ngủ, bàn tay của người đang ôm hắn bỗng chui vào trong áo.

Trước ngực lạnh đi, rồi bị xoa tới xoa lui.

Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ bay sạch.

Trên mặt hắn phủ một lớp đỏ mỏng.

Hắn đẩy ta một cái, phát hiện đẩy không ra, ngược lại ta càng bám chặt như bạch tuộc.

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.

Triều Ngôn chỉ có thể bỏ qua cảm giác khác thường trước ngực, cứng đờ xoay người.

Ngón tay co lại, khớp xương dùng sức đến trắng bệch.

Hắn mới là người của Hợp Hoan Tông, sao có thể bị một kiếm tu không hiểu nhân tình trêu chọc đến mức này?

Trong mắt hắn không tự giác phủ hơi nước, cắn chặt môi dưới, chỉ mong trời nhanh sáng.

Giấc này ta ngủ cực kỳ ngon.

Trong mơ lại mơ thấy sư huynh, vẫn giống như trước kia bị ta ôm ngủ.

Mở mắt ra, ta đối diện với một đôi mắt cực kỳ ai oán.

“Hôm qua ngươi lén chết rồi à? Sao giống oan hồn thế?”

Ta dùng sức véo mặt hắn.

Hắn quay đầu đi, vẻ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Đôi mắt đỏ đến đáng sợ, ai oán nhìn ta.

“Ngươi còn biết tỉnh dậy cơ à.”

Ta ghét bỏ đẩy hắn ra xa.

“Xấu.”

Mặc kệ vẻ mặt chấn kinh của hắn, ta nhảy xuống giường.

Trên bàn đá trong sân đã bày đầy bữa sáng.

Thù Ngọc như không nhìn thấy ta, tóc dài bị gió thổi nhẹ, để lộ một đoạn cổ trắng nõn, gò má còn mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

Ta cầm cái bánh bao trên bàn, cắn một miếng, mắt sáng lên.

“Ngươi còn biết nấu ăn?”

Thù Ngọc cười cười.

“Ở nhà phải chăm sóc cha ta, nên học được.”

Ồ, đóa tiểu bạch hoa đáng thương của Hợp Hoan Tông.

Ta nhai bánh bao, suy nghĩ lại bay xa.

Sư huynh cũng từng làm bánh bao cho ta.

Khi đó ta tám tuổi, cứ ầm ĩ đòi ăn bánh bao.

Sư huynh giẫm lên ghế, tìm được một túi bột mì đã để rất lâu trong tủ của sư tôn.

Thật ra cuối cùng làm xong cũng không ngon.

Sau này sư huynh làm bánh bao rất nhiều lần, lần nào cũng ngon hơn lần đó.

Nhưng ta vẫn luôn không quên lần đầu ấy.

Bình luận nói nữ chính đã bái sư huynh làm sư phụ, chắc sắp ở bên nhau rồi.

Tức thì, cái bánh bao trong tay cũng không còn thơm nữa.

Ta mất hết hứng thú, đặt bánh bao về.

Thù Ngọc cụp mắt, cầm cái bánh bao bị ta bỏ lại lên nếm một miếng.

“Không thích sao?”

“Rất ngon, chỉ là không muốn ăn bánh bao.”

Với Thù Ngọc, ta luôn không tự giác dịu giọng hơn.

Hắn như có điều suy nghĩ, bỗng tiến lại rất gần, cúi người hôn lên khóe môi ta.

Ta chớp mắt, chưa phản ứng lại.

“Ta đi làm món khác.”

Trong mắt hắn lan ra ý cười, bưng bánh bao đi.

Thù Ngọc đi xa rồi, ta mới phát hiện Triều Ngôn đang đứng ở cửa.

Sắc mặt hắn giận dữ, đuôi mắt vẫn đỏ hồng.

Hắn cũng theo Thù Ngọc vào bếp.

Triều Ngôn dựa vào cửa.

“Ngươi thích tên kiếm tu ngu ngốc kia rồi?”

Không khí im lặng trong chớp mắt.

Thù Ngọc làm bữa sáng, không ngẩng đầu lên.

“Liên quan gì tới ngươi.”

“Sao ta lại có một ca ca ngu ngốc như ngươi chứ.”

“Vậy ngươi có thể cút về.”

Lúc này Thù Ngọc mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng.

“Dựa vào đâu mà ta phải cút? Sắp tới đại khảo rồi, không lấy được tơ tình, ngươi và ta đều phải ăn roi.”

Hai người họ hạ thấp giọng.

Theo lý mà nói, ta không nên nghe thấy.

Nhưng từ nhỏ thính lực của ta đã hơn người.

4

Triều Ngôn tuy mạnh miệng, nhưng buổi tối vẫn ôm gối đáng thương đứng trước cửa tìm ta.

Nhưng ta vẫn thích ôm Thù Ngọc ngủ hơn.

Hắn ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho ta ôm.

Nhìn qua rất bình tĩnh, chỉ có vành tai đỏ lên để lộ nội tâm của hắn.

Những ngày dưới núi trôi qua vô cùng vui vẻ.

Ta vừa trêu chọc hai người họ, vừa dẫn họ đi du sơn ngoạn thủy.

Thỉnh thoảng, ta sẽ nhận được lệnh triệu hồi từ tông môn.

Ta kéo dài hết lần này đến lần khác.

Kéo không nổi nữa thì lén trở về núi, trốn trong viện của sư tỷ mấy ngày rồi lại lén xuống núi.

Ta sợ gặp sư huynh và nữ chính kia.

Có thể tránh thì tuyệt đối không ra ngoài.

Lại đến ngày xuống núi, ta thở dài một hơi.

Cảm giác mình sắp bị chia thành hai người rồi.

“Sư muội, đã lâu không về Thanh Ngộ Phong rồi.”

Vừa bước qua cổng lớn, giọng nói khàn khàn của sư huynh đã vang lên phía sau.

Ta không dám quay đầu.

“Sư, sư huynh, đúng là lâu rồi không gặp ha ha.”

“Vì sao không về?”

Bàn tay cầm kiếm của Thẩm Quan Tuyết dùng sức đến trắng bệch.

Hắn nhìn người phía trước, mong nàng quay đầu lại.

“Sư huynh không có việc gì thì ta xuống núi trước đây.”