Sau khi trở về Thanh Ngộ Sơn, suốt một thời gian dài ta không thể nói chuyện.

Phải gần một năm sau, ta mới có thể giao tiếp với sư huynh.

Theo năm tháng lớn lên, ta cũng không khác người bình thường nữa, chỉ là không cảm nhận được tình cảm.

Ta thường xuyên nghiêm mặt tìm sư huynh luyện kiếm.

Cũng từ khi ấy, sư huynh bắt đầu lặng lẽ thay đổi.

Ta sờ cằm.

“Cho nên, là ta không cảm nhận được tình cảm, nhưng vẫn thích sư huynh à?”

“Có thể là khi đó đã sinh ra tình cảm rồi.”

Sư huynh chải lọn tóc cuối cùng lên.

Ta nhảy xuống ghế, xoay một vòng.

“Đẹp không?”

Kiếm tu chúng ta là phải buộc tóc đuôi ngựa cao.

Sư huynh xoa đầu ta, xòe tua kiếm trong tay cho ta xem.

“Tua kiếm ta nhặt về rồi, đừng vứt ta nữa.”

Hắn hơi nghiêng đầu cười.

“Ta sẽ chết mất.”

Ta véo véo mặt hắn.

“Sư huynh sẽ không chết đâu.”

“Ừm.”

“Ta là của ngươi.”

Ta khựng lại.

Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ?

9

Sư tỷ vậy mà lại thích sư tôn.

Đây là chuyện khiến ta chấn kinh nhất.

Ta đã nhận ra ánh mắt sư tỷ nhìn sư tôn không đúng, nhưng không ngờ lại là kiểu này.

Sư tỷ nói, nàng không phải người của thế giới này.

Nàng là người làm nhiệm vụ công lược, mục tiêu là Thẩm Quan Tuyết.

Sư huynh là nam chính, còn ta là nữ chính.

Nhưng từ giây phút sư tỷ nhìn thấy sư tôn, trong mắt nàng đã không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.

Bản thân nàng ở thế giới trước kia vốn là cô nhi, cho nên khi cái gọi là hệ thống kia uy hiếp rằng nàng không thể trở về thế giới cũ, nàng lại rất vui.

Sau khi tu vi tăng lên, nàng dựa vào chính mình bóc tách hệ thống ra khỏi cơ thể.

Nhưng hệ thống không cam lòng, cho nên mới tạo ra bình luận, khiến ta chủ động lệch khỏi cốt truyện ban đầu.

Nó muốn ép sư tỷ đi công lược.

Ta cảm thấy sư tôn thích sư tỷ.

Tuy người luôn lạnh mặt, nhưng ánh mắt sẽ không tự giác rơi trên người sư tỷ.

Có lẽ chính lão nhân gia người cũng chưa phát hiện ra thôi.

10

Sư huynh tự thuật

Ta tên Thẩm Quan Tuyết, là thiên tài vô tình đạo được người người ca tụng.

Từ nhỏ ta đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, là sư tôn đưa ta về Thanh Ngộ Tông.

Năm ta tám tuổi, sư tôn đưa Tống Mãn về.

Người nói với ta, từ nay về sau nàng chính là người nhà của ta.

Khi ấy sư muội cả người bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng.

Sư tôn nói nàng không có tình cảm của con người.

Thất tình lục dục đã bị bóc tách, rất khó sinh ra tình cảm lại.

Nhưng mỗi lần nàng học người khác, miễn cưỡng cong khóe môi, ta lại cảm thấy lời sư tôn nói quá tuyệt đối.

Có lẽ sư muội vẫn có thể sinh ra tình cảm thì sao?

Giống như bây giờ nàng cực kỳ ỷ lại vào ta.

Nàng ra ngoài chơi một vòng, trở về sẽ bắt chước những đứa trẻ khác làm nũng, ầm ĩ đòi ăn bánh bao.

Ta làm cho nàng.

Nàng mặt không cảm xúc nói ngon.

Ta nếm thử một miếng.

Rất mặn.

Lại nhìn vẻ mặt tươi cười của sư muội, chóp mũi ta bỗng cay xè.

Cho nên ta cực kỳ cố gắng học làm đủ loại thức ăn.

Sư muội rất thích.

Sau này sư muội dần trúc cơ, cũng không cần ăn thức ăn chốn phàm gian nữa.

Món quà trúc cơ là Hàm Sương mà ta tìm kiếm rất lâu mới rèn được.

Sư muội vừa nhìn đã rất thích.

Nhìn đôi mắt vui mừng của nàng, ta ném chuyện một tia thần hồn kia ra sau đầu.

Ngày đó sư muội gửi tin hẹn ta đến hậu sơn.

Ta đại khái đoán được nàng muốn nói chuyện quan trọng gì.

Ta còn cố ý tắm rửa chỉnh trang rất lâu.

Đến nơi, ta phát hiện trong tay sư muội cầm một cái tua kiếm.

Rất rõ ràng, đó là thứ nàng muốn tặng cho ta.

Ta tìm món quà định tặng sư muội trong nhẫn trữ vật rất lâu, lại phát hiện vì chỉnh trang quá lâu nên quên mang theo.

Khóe mắt ta lại liếc thấy sư muội ném cái tua kiếm kia xuống sông.

Đêm hôm đó, ta tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được tua kiếm ở hạ du.

Ta muốn nói với sư muội.

Nhưng lại phát hiện sư muội đã xuống núi lịch luyện.

Mỗi đêm sau khi sư muội xuống núi, ta đều nghĩ, nếu hôm đó ta mang theo quà thì tốt biết bao.

Có phải sư muội sẽ không xuống núi nữa không?

Ngày đầu tiên sư muội xuống núi.

Ta lo nàng ăn không ngon, ngủ không yên.

Ngày thứ hai sư muội xuống núi.

Bên tai ta lờ mờ nghe thấy giọng nói của sư muội.

Ta tưởng đó là ảo giác.

Sau này mới phát hiện, đó là âm thanh truyền tới từ một tia thần hồn trên Hàm Sương Kiếm.

Ta nghe thấy giọng của sư muội và một nam nhân khác.

Ta ghen đến sắp phát điên.

Những người đó dựa vào đâu mà có được ánh mắt của sư muội?

Khi sư muội lại về núi lần nữa.

Ta muốn nói chuyện một tia thần hồn kia, nhưng sư muội không cho ta cơ hội, nàng lại đi mất.

Ở ngoài tiểu viện kia, ta nhìn thấy hai người đó.

Ta hận không thể xé nát hai người bọn họ.

Nhưng khi chạm phải đôi mắt hàm chứa ý cười của sư muội, ta theo bản năng trốn đi.

Sư muội có tình cảm rồi.

Trong lòng ta sinh ra một suy nghĩ điên cuồng.

Ta muốn nói với sư muội, ta thích nàng.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy đôi mắt của sư muội.

Ta là của sư muội.

Vẫn luôn là vậy.

Cho nên khi hai người Hợp Hoan Tông kia lại tìm sư muội, ta giả vờ như không biết gì cả.

Không sao.

Chỉ cần sư muội không vứt bỏ ta là được.

Ta là của sư muội.

Ta là của Tống Mãn.

HẾT.