Bữa tiệc công khai người yêu được định vào tối thứ Sáu.

Tôi cố ý chọn một chiếc váy đỏ, tôn lên làn da trắng như tuyết.

Lúc Ngụy Phi đến đón tôi, ánh mắt anh ấy nhìn đến đờ đẫn.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay em đẹp quá.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi cười khoác lấy cánh tay anh ấy, khóe mắt liếc lên cửa sổ tầng hai.

Rèm cửa khẽ động đậy.

Đến nhà hàng, mười mấy đồng nghiệp và bạn bè đều đã có mặt đông đủ.

Tôi khoác tay Ngụy Phi bước vào, nhận được một tràng tiếng hò reo trêu chọc.

“Chà, trai tài gái sắc nha!”

“Ngụy Phi, cậu khá lắm, cưa đổ được Nhiễm Nhiễm của chúng ta rồi!”

Tôi vừa cười đối phó, ánh mắt vừa bất động thanh sắc quét một vòng.

Nhan Thâm vẫn chưa đến.

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bao bị đẩy ra.

Nhan Thâm bước vào, ngày vui như vậy mà anh lại mặc một chiếc áo sơ mi đen, khiến cả người anh trông vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.

Ánh mắt đầu tiên rơi thẳng vào tay tôi đang khoác tay Ngụy Phi.

Ánh mắt đó, giống như hận không thể chặt đứt bàn tay kia.

“Đây là anh bạn trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng em.” Tôi cười tươi tắn giới thiệu.

“Anh, lại gặp nhau rồi!”

Ngụy Phi nhiệt tình đưa tay ra, còn đổi cả cách xưng hô.

Nhan Thâm cúi đầu nhìn bàn tay đó, lại ngước mắt nhìn Ngụy Phi.

“Chào cậu.”

Hai chữ, lạnh đến mức có thể đóng băng.

Anh ngó lơ bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, đi thẳng đến chỗ ngồi xa tôi nhất rồi ngồi xuống.

Tôi bảo Ngụy Phi đừng bận tâm, lén nói nhỏ với anh ấy rằng đầu óc anh bạn trúc mã này có chút vấn đề.

Suốt bữa ăn, Nhan Thâm gần như không động đũa, chỉ uống rượu.

Anh cũng không nói chuyện với ai.

Chỉ chằm chằm nhìn tôi như vậy.

Giống như một con thú hoang đang rình mồi.

Tôi cố tình gắp thức ăn cho Ngụy Phi, cố tình tựa vào vai anh ấy cười, cố tình để anh ấy lau khóe miệng cho tôi.

Mỗi lần nhìn thấy, bàn tay cầm ly rượu của Nhan Thâm lại siết chặt thêm một phần.

Ăn được một nửa, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Vừa rẽ vào hành lang, cổ tay đã bị người ta nắm chặt từ phía sau.

Lực đạo mạnh đến mức tôi lảo đảo một cái.

Giây tiếp theo, cả người bị kéo tuột vào lối thoát hiểm bên cạnh…

**9**

“Nhan Thâm! Cậu làm cái gì—”

Lời chưa nói hết, đã bị anh ép sát vào tường.

Hai tay anh chống hai bên người tôi, giam cầm cả người tôi giữa không gian chật hẹp.

Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa, chiếu rọi đôi mắt đỏ ngầu của anh.

“Hứa Nhiễm Nhiễm,” giọng anh khàn đặc, “Cậu thật sự ở bên gã đó rồi sao?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh đầy khiêu khích:

“Nếu không thì sao? Mời cậu ăn cơm là giả chắc?”

“Nhan Thâm, cậu quan tâm đến đời sống tình cảm của tớ từ lúc nào vậy?”

Anh ngừng thở một nhịp.

“Không. Cậu sẽ không ở bên cậu ta đâu, tớ không tin.”

“Có gì mà không tin? Ngụy Phi đẹp trai, tính cách tốt, đối với tớ lại chu…”

“Thế còn tớ thì sao!”

Anh đột ngột cắt lời tôi, cảm xúc trong giọng điệu gần như không thể kìm nén được nữa.

“Hứa Nhiễm Nhiễm, trong lòng cậu tớ rốt cuộc là cái gì!”

Lối thoát hiểm chìm vào im lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.

Tôi nhìn hốc mắt đỏ hoe của anh, đôi môi hơi run rẩy, cùng đôi bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

Trong lòng bỗng dâng lên một sự khoái trá khó tả.

“Cậu á?”

Tôi khẽ cười.

“Cậu là anh tớ mà.”

“Không phải chính cậu nói coi tớ là em gái sao?”

Cả người anh như bị quất một roi, run lên bần bật.

“Tớ…”

“Cậu làm sao?”

Tôi tiến lên một bước, ép anh phải lùi lại.

“Nhan Thâm, lúc cậu từ chối tớ chẳng phải hùng hồn lắm sao?”

“Bây giờ cái vẻ mặt này là làm cho ai xem?”

“Hối hận rồi à?”

“Ghen tị rồi?”

“Nhìn thấy tớ ở bên người khác, trong lòng khó chịu rồi?”

Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt anh lại nhợt nhạt thêm một phần.

Cuối cùng, lưng anh chạm vào tường.

Không còn đường lùi.

Tôi kiễng chân, ghé sát vào tai anh, nở nụ cười đầy ác ý.

“Nhan Thâm, muộn rồi.”

“Bộ dạng hiện tại của cậu, khiến tớ cảm thấy buồn nôn.”

**10**

Tối hôm đó về nhà, Nhan Thâm tự nhốt mình trong phòng.

Lúc đi ngang qua cửa phòng anh, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ bên trong.

Mẹ nuôi không có nhà, không ai quản anh.

Tâm trạng tôi rất tốt, đi tắm rửa, thay đồ ngủ, lên giường lướt điện thoại.

Ngụy Phi nhắn tin đến:[Hôm nay diễn được không?]

[Tốt lắm nha, Ảnh đế.][Cậu bạn trúc mã của em không sao chứ? Ánh mắt cậu ta nhìn anh như muốn giết người vậy.][Mặc kệ cậu ta, cậu ta tự chuốc lấy thôi.]

Gõ xong mấy chữ này, khóe miệng tôi vểnh lên không hạ xuống được.

Đáng đời.

Cho anh cố tình từ chối tôi này.

Cho anh làm giá, cho anh làm màu này.

Bây giờ biết khó chịu rồi chứ gì?

Điện thoại lại rung lên:[Nhiễm Nhiễm, cũng xin em hãy nghiêm túc suy nghĩ về anh, không phải là diễn kịch.]

Đấy, bên này lại vướng nợ tình rồi.

Ngụy Phi là một người rất ưu tú, tiếc là chúng tôi quen nhau quá muộn.

Lớn lên mới nhận ra, thứ tự xuất hiện trong đời người thực sự rất quan trọng.

Đêm đã khuya.

Tôi tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

Lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.

Một bóng đen cao lớn lặng lẽ bước vào.

Tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Là Nhan Thâm.

Anh bước đến bên giường rồi dừng lại.

Trong bóng tối, tôi hé mắt giả vờ ngủ, không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, nóng bỏng như lửa.

**11**

Nhan Thâm đứng bên giường một lúc.

Sau đó anh bỗng cúi người, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má tôi.

Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng, hơi run rẩy.

Từng tấc từng tấc, vẽ dọc theo đường nét trên mặt tôi.

Từ xương chân mày đến sống mũi, từ má xuống đôi môi.

Động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

“Nhiễm Nhiễm…”

Giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài.

“Tớ phải làm sao đây.”

Tôi không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ say.

Anh im lặng rất lâu.

Rồi tôi cảm nhận được một vệt ấm áp chợt rơi xuống trán, là môi của anh.

Trong lòng tôi kinh ngạc…

Thế này là khai khiếu rồi à?

Vừa nghĩ đến đây, môi anh đã khẽ lùi ra.

“Hứa Nhiễm Nhiễm, đừng ghét tớ.”

Giọng Nhan Thâm vỡ vụn gần như không nghe rõ.

“Tớ thích cậu, thích đến phát điên rồi.”

“Nhưng tớ không dám.”

“Tớ sợ cậu chỉ là nhất thời mới mẻ.”

“Sợ cậu sau này sẽ hối hận.”

Anh hít một hơi thật sâu.

“Nhưng bây giờ tớ càng sợ hơn…”

“Sợ cậu thực sự không cần tớ nữa.”

Nói xong, anh đứng thẳng dậy, quay người bước ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào tay nắm cửa…

“Đứng lại.”

**12**

Tôi mở mắt, ngồi dậy từ trên giường.

Tách.

Đèn bàn được bật sáng.

Ánh sáng vàng ấm áp tức thì lấp đầy cả căn phòng.

Nhan Thâm cứng đờ ở cửa, quay lưng về phía tôi, cả người như bị điểm huyệt.

“Quay lại đây.”

Bờ vai anh rõ ràng run lên một cái.

Sau đó, từ từ xoay người lại.

Dưới ánh đèn, hốc mắt anh đỏ hoe.

Trên lông mi thậm chí còn vương một chút ươn ướt chưa khô.

Trúc mã của tôi.

Trúc mã từ nhỏ đến lớn luôn kiêu ngạo.

Giờ phút này lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, luống cuống đứng đó.

“Nửa đêm vào phòng tớ?”

Tôi đi chân trần bước xuống sàn, từng bước đi về phía anh.

“Chạm vào tớ?”

“Hôn tớ?”

Tôi đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.

“Nhan Thâm, cậu có biết bây giờ tớ là người đã có bạn trai rồi không.”

Yết hầu anh chuyển động mạnh mẽ một cái.

“Biết.”

“Biết mà cậu còn làm loại chuyện này?”

Tôi ép sát ánh nhìn vào anh.

Anh rũ mắt xuống, lông mi khẽ run rẩy.

“Tớ không nhịn được. Xin lỗi.”

“Không nhịn được cái gì?”

Giọng anh càng lúc càng nhỏ,

“Không nhịn được nhớ cậu.”

“Muốn gặp cậu, muốn chạm vào cậu, muốn…”

Anh khựng lại, vành tai đỏ bừng như thiêu đốt.

Tôi nheo mắt lại.

“Muốn cái gì? Nói cho trọn vẹn xem nào.”

Anh bặm chặt môi, nhất quyết không chịu nói nữa.

Tôi giơ tay lên.

Bốp.

Một cái tát giáng xuống mặt anh.