Suốt chặng đường, mặc cho tôi mắng chửi thế nào, Nhan Thâm vẫn im lặng không nói một lời.

Xe đỗ ở tầng hầm.

Anh lại vác tôi lên vai, vác từ trong thang máy vào tận cửa nhà.

Cuối cùng, anh ném tôi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Tôi giãy giụa định ngồi dậy, anh chống hai tay xuống hai bên, khóa chặt tôi giữa sofa và vòm ngực anh.

“Hứa Nhiễm Nhiễm. Ngụy Phi nhận tiền rồi đi mất hút. Loại người như thế, cậu thích cậu ta ở điểm gì?”

Tôi tức tối quay mặt sang hướng khác: “Tớ cứ thích anh ấy đấy, cậu quản được chắc?”

Nhan Thâm im lặng mấy giây.

Đột nhiên anh đưa tay bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải quay mặt lại nhìn anh.

“Quản được.”

“Từ lúc bảy tuổi cậu lẽo đẽo đi theo mông tớ, cậu đã thuộc quyền quản lý của tớ rồi.”

“Cậu bị người ta bắt nạt là tớ đứng ra bảo vệ cậu. Cậu thi trượt là tớ thức đêm kèm cậu học. Cậu sốt đến 40 độ, là tớ cõng cậu chạy ba con phố để đến bệnh viện.”

Giọng anh run rẩy, khóe mắt mỗi lúc một đỏ hơn:

“Hứa Nhiễm Nhiễm, có việc gì của cậu mà tớ không quản không?”

“Cậu thì giỏi rồi, vừa tỏ tình với tớ quay lưng đã hẹn hò với người khác.”

“Cậu để cậu ta nắm tay cậu, để cậu ta hôn má cậu, để cậu ta đưa cậu về nhà…”

“Cậu có biết, mỗi lần thấy hai người ở bên nhau, tớ gần như phát điên rồi không.”

Ngón tay cái của anh miết nhẹ dọc theo đường viền hàm dưới của tôi, lực rất nhẹ, nhưng lại chất chứa ham muốn chiếm hữu không thể kháng cự.

“Hứa Nhiễm Nhiễm, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tớ.”

Nhan Thâm cúi đầu, đôi môi áp sát vào vành tai tôi.

“Tớ sai rồi, tớ không nên từ chối lời tỏ tình, cậu phạt tớ đi.”

Trái tim tôi bỗng co rút mạnh một cái.

Còn chưa kịp phản ứng, Nhan Thâm đã phủ môi xuống hôn tôi.

Sự điên cuồng cất giấu mười mấy năm nay, rốt cuộc cũng tuôn trào toàn bộ trong khoảnh khắc này.

Thật muốn khóc.

Anh trúc mã cuối cùng cũng khai khiếu rồi.

**23**

Tôi bị hôn đến ngạt thở.

Quyết tâm tàn nhẫn cắn một cái.

Nhan Thâm rốt cuộc cũng lùi ra một chút, trán chạm trán tôi, thở dốc kịch liệt.

Máu tươi nhuộm đỏ môi dưới của anh.

Anh hoàn toàn không bận tâm, chỉ dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lườm anh.

Nhan Thâm đột nhiên bật cười.

Dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi, liếc nhìn một cái.

Rồi anh dùng ngón tay quệt vệt máu ấy lên xương quai xanh của tôi.

Động tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như đang thực hiện một nghi thức sùng đạo nào đó.

“Hứa Nhiễm Nhiễm, cậu nhớ cho kỹ.”

“Từ hôm nay trở đi… Nhan Thâm này, vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu.”

Ngón tay anh miết qua vết máu trên xương quai xanh của tôi.

Tôi nhìn đôi mắt ngày càng sâu thẳm của anh dưới ánh đèn mờ ảo, bờ môi dính máu, và cả đôi mắt rốt cuộc không còn che giấu bất cứ dục vọng nào nữa.

Làm sao bây giờ, phấn khích quá đi mất.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn quyết không nhận thua.

“Nhan Thâm, cậu tưởng làm thế này thì tớ sẽ ở bên cậu chắc?”

“Cậu đuổi Ngụy Phi đi, dùng tiền ném đuổi anh ấy đi. Cậu tưởng làm thế thì sẽ có được tớ sao?”

“Cậu nằm mơ.”

“Cho dù không có Ngụy Phi, cũng sẽ có người khác. Cậu tưởng cậu đuổi được tất cả mọi người à?”

“Đuổi được.”

Nhan Thâm trả lời cực kỳ lưu loát dứt khoát.

“Đến một người đuổi một người. Đến mười người đuổi mười người.”

“Cậu…”

“Hứa Nhiễm Nhiễm.”

Anh ngắt lời tôi, giọng nói bỗng trở nên vô cùng vô cùng nhẹ.

“Cậu biết một trăm vạn kia là để làm gì không?”

Tôi ngẩn người.

“Đó là tiền tớ dành dụm để cưới cậu đấy.”

Anh rũ mắt xuống, cười khổ một tiếng.

“Kết quả thì sao? Tiền tớ dành dụm để cưới cậu, lại dùng để đuổi bạn trai cậu đi. Cậu nói xem, có nực cười không?”

Môi tôi mấp máy, trong lòng cuộn sóng dữ dội.

Cái gì!??

Hóa ra đó là tiền của tôi đấy à trời ơi!

“Vậy nên—”

Anh ngước mắt nhìn tôi lần nữa, trong ánh mắt mang theo sự quyết tâm đến cùng không còn đường lui.

“Tiền đã tiêu rồi. Người cũng đã đuổi đi rồi. Hứa Nhiễm Nhiễm, tớ không quay đầu được nữa.”

“Cậu cũng không được phép quay đầu.”

Anh nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen, lực siết mạnh như muốn bóp nát xương tôi.

“Từ hôm nay trở đi, trong mắt cậu chỉ được phép có tớ.”

**24**

Sau đêm đó, Nhan Thâm như biến thành một người khác.

Anh không còn cố tỏ ra làm giá nữa, không còn kiềm chế bản thân, bộc lộ hoàn toàn bản tính thật.

Mỗi buổi sáng anh đều đúng giờ đưa tôi đi làm.

Nhưng dù tôi nói lời khó nghe đến đâu, anh cũng không mảy may biến sắc.

“Nhan Thâm, cậu có phiền không?”

“Phiền thì cậu cũng phải nhịn.”

“Tớ có bạn trai rồi.”

“Hôm qua thì không còn nữa.”

“Tớ có thể tìm người khác.”

“Cậu cứ thử xem.”

Giọng điệu anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại nói với tôi rằng, anh không hề nói đùa.

Nhan Thâm thực sự không nói đùa.

Mỗi buổi trưa anh đều đúng giờ xuất hiện dưới lầu công ty, xách theo một chiếc túi giữ nhiệt.

Bên trong là cơm trưa anh mang cho tôi, nói là mang cơm, thực chất là một cách rằn mặt uy hiếp đám đồng nghiệp nam khác.

Tôi không ăn, anh liền đứng mãi ở đó không đi.

Đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán.

Tôi đành phải nhận lấy, ăn hết dưới sự giám sát của anh.

Đến lúc tan làm, anh đã đợi sẵn ở cửa, mặc kệ mưa gió.

Một tuần sau, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

“Nhan Thâm, cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

“Muốn cậu thừa nhận.”

“Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận cậu cũng thích tớ.”

Anh tựa người vào cửa xe, ráng chiều hoàng hôn phủ lên đường nét gương mặt anh một tầng vầng sáng.

“Hứa Nhiễm Nhiễm, cậu lừa được người khác, nhưng không lừa được tớ.”

“Cậu thích tớ, cậu hẹn hò với Ngụy Phi là để chọc tức tớ.”

Tim tôi khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc: “Cậu đúng là tự luyến.”

“Thế à?”

Anh đột ngột cúi sát lại, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi.

“Vậy tại sao cậu không dám nhìn vào mắt tớ?”

Theo bản năng tôi quay mặt đi.

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo một sự vui sướng đầy chắc chắn.

“Cậu xem.”

“Tớ không có…”

Chưa nói dứt lời, anh đã lại hôn xuống.

Ngay dưới lầu công ty.

Ngay giữa đường phố người qua kẻ lại tấp nập.

Ánh tà dương kéo bóng của chúng tôi thật dài, thật dài, hòa làm một, chẳng phân biệt được ai với ai.

Tôi cố sức vùng vẫy.

Anh đuổi theo lại hôn tiếp.

Lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc.

Anh buông tôi ra, ngón tay cái lướt qua đôi môi hơi sưng đỏ của tôi, ánh mắt dịu dàng đến không tả nổi.

“Hứa Nhiễm Nhiễm, nhận thua đi.”

Tôi trừng mắt lườm anh, ngực phập phồng dữ dội.

Nhưng nhịp tim đập quá lớn, lớn đến mức khiến tôi ngay cả một câu mắng anh cũng không thốt nên lời.

**25**

Tối thứ Sáu, Ngụy Phi hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.

Khóe miệng anh ấy vẫn còn dán băng cá nhân, lúc nhìn thấy tôi thì có vẻ chột dạ.

“Nhiễm Nhiễm, chuyện đó… anh trả lại thẻ cho anh trúc mã của em rồi.”

Tôi sững người: “Gì cơ?”

“Ban đầu anh cũng định giữ lấy, dù sao cũng là một trăm vạn mà. Nhưng…”

Anh ấy gãi đầu gãi tai.

“Anh trúc mã của em đáng sợ quá.”

“Thật ra sau khi anh ta đưa thẻ cho anh, ngay ngày hôm sau đã cho người đến đòi lại.”

Tôi ngẩn tò te: “Hả?”

“Anh ta bảo, anh ta muốn để em tận mắt chứng kiến, những gã đàn ông khác đều sẽ vì đủ loại lý do mà rời bỏ em. Chỉ có anh ta là không.”

Ngụy Phi nhìn tôi, biểu cảm vô cùng phức tạp.

“Nhiễm Nhiễm, trúc mã của em thật sự là một tay tàn nhẫn.”

“Anh ta bảo anh phối hợp diễn vở kịch này, để em tưởng rằng anh ta dùng tiền ném đuổi anh đi, để em hận anh ta, đồng thời cũng để em hoàn toàn tuyệt vọng với những người đàn ông khác.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc rối tung rối mù.

Trời đất ơi, hóa ra Ngụy Phi diễn kịch với cả hai chúng tôi.

Còn Nhan Thâm.

Anh biến bản thân trong lòng tôi thành một tên khốn nạn dùng tiền chà đạp người khác, để tôi hận anh, mắng anh…

Nhưng đồng thời cũng khiến tôi từ nay về sau hoàn toàn hết hy vọng vào đám đàn ông khác.

Bởi vì ngay cả một người tốt như Ngụy Phi, cũng bị “tiền” mua chuộc cơ mà.

Còn ai xứng đáng để tin tưởng nữa đây?

Ngoài anh ra.

Ngoài cái kẻ tên Nhan Thâm đã cùng tôi lớn lên, vì có được tôi mà không từ thủ đoạn nào kia.

**26**

Khi tôi đẩy cửa bước vào nhà, Nhan Thâm đang ngồi trên ghế sofa.

Trên bàn trà đặt hai ly rượu vang, tay anh cầm một ly, ngón tay từ từ miết dọc theo thành ly.

Thấy tôi vào, anh ngước mắt lên.

“Về rồi à?”

Tôi bước đến trước mặt anh, đi thẳng vào vấn đề: “Ngụy Phi nói hết cho tớ biết rồi.”

Ngón tay đang miết thành ly của anh khựng lại.

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhan Thâm, cậu bị bệnh à?”

Anh khẽ cười, một nụ cười mang theo sự dịu dàng gần như cố chấp.

“Đúng, tớ bị bệnh.”

Anh giơ tay lên, khẽ chạm vào má tôi.

“Bệnh đến mức không phải cậu thì không được.”

Tôi cạn lời.

“Thế nên mới để tớ tưởng rằng cậu lấy tiền đuổi Ngụy Phi đi, khiến tớ hận cậu?”

“Hận tớ, còn hơn là thích người khác.”

“Hứa Nhiễm Nhiễm, tớ có thể chấp nhận việc cậu hận tớ. Nhưng tớ không thể chấp nhận được việc cậu thích người khác. Một chút cũng không.”

Ngón tay cái của anh khẽ lau qua khóe mắt tôi.

“Tớ rất tồi tệ, đúng không?”

Tôi nhìn hốc mắt đỏ hoe của anh, bờ môi hơi run rẩy, cùng đôi mắt từ trước tới nay chỉ chứa đựng một mình tôi.

Cúi đầu, tôi hôn anh.

Nhan Thâm hơi sửng sốt.

Sau đó, anh ôm chầm lấy tôi vào lòng, đảo khách thành chủ làm nụ hôn này thêm sâu.

Rất lâu rất lâu, anh mới buông tôi ra.

“Thế này là có ý gì?”

Giọng anh khàn trầm, mang theo sự thăm dò cẩn thận từng li từng tí.

“Ý là…”

Tôi ôm lấy mặt anh, cong khóe miệng.

“Cậu thắng rồi.”

“Hình như tớ cứ thích cái đồ điên như cậu đấy.”

Đồng tử của anh đột nhiên mở to.

Rồi anh bất ngờ ôm bổng tôi lên, xoay vài vòng tại chỗ.

“Nhiễm Nhiễm! Cuối cùng cậu cũng thừa nhận là thích tớ rồi!”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cười không dừng lại được.

Anh đặt tôi xuống, trán tựa vào trán tôi, đôi mắt sáng rực như chứa cả một dải ngân hà.

“Vậy, bây giờ cậu là bạn gái tớ rồi đúng không?”

“Nghĩ hay nhỉ.”

Tôi chọc chọc vào ngực anh.

“Bây giờ cậu vẫn đang trong thời gian thử việc. Thể hiện không tốt, đuổi việc bất cứ lúc nào.”

Anh lập tức đứng thẳng lưng.

“Nhất định sẽ thể hiện thật tốt!”

“Vậy nhân viên thử việc bây giờ có thể hôn bạn gái được chưa?”

“Không đượ…”

Anh cúi đầu hôn tôi, nuốt luôn nửa câu chưa kịp nói của tôi trở lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đang đẹp.

Anh bạn trúc mã cũng đã được dạy dỗ rất ngoan.

**27**

**Ngoại truyện – Góc nhìn của Nhan Thâm**

Nhan Thâm cảm thấy thứ khiến anh tự hào nhất trong đời có hai điều.

Một là khuôn mặt này của anh, hai là hình tượng anh trai thanh mai trúc mã đẹp trai trước mặt Hứa Nhiễm Nhiễm.

Bây giờ thì hai thứ đó hủy hoại hết rồi.

Cái đêm nằm trên giường đó, ôm khư khư bức ảnh của Hứa Nhiễm Nhiễm, cả người anh rơi vào một trạng thái gần như mất kiểm soát.

Trong đầu toàn là dáng vẻ lúc cô tỏ tình…

Ngón tay trắng trẻo vò gấu váy đến mức nhăn nhúm vì hồi hộp, má ửng hồng, giọng nói nhè nhẹ run run, mềm mại hỏi anh:

“Nhan Thâm, cậu có muốn làm bạn trai tớ không?”

Lúc đó trong đầu anh nghĩ là: Thật muốn hôn cô ấy.

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Cậu có phân biệt được đối với tớ là thích hay là thói quen không?”

Nhan Thâm cảm thấy lúc đó chắc chắn mình bị úng não rồi nên mới muốn làm giá một chút.

Rõ ràng là hưng phấn muốn chết.

Lại tỏ ra thanh cao để từ chối.

Và rồi khi phát hiện ra Hứa Nhiễm Nhiễm đang nhìn lén ngoài cửa, anh hoàn toàn sụp đổ.

Hứa Nhiễm Nhiễm bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này của anh, có thích anh đến mấy chắc cũng bị dọa cho chạy mất dép rồi.

Quả nhiên, Hứa Nhiễm Nhiễm lập tức đòi dọn ra khỏi nhà anh, rồi sau đó còn tìm một người bạn trai.

Một người bạn trai sạch sẽ, bình thường, không làm những chuyện tồi tệ với ảnh của cô.

Anh ghen tị đến phát điên.

Hứa Nhiễm Nhiễm hôn người đàn ông đó! Cô ấy lại đi hôn người đàn ông đó!

Không, anh phải dùng mọi thủ đoạn để cướp Hứa Nhiễm Nhiễm về.

Thế là anh tìm đủ mọi cách xin lỗi, giả vờ đáng thương, muốn cô mềm lòng.

Nhưng rất nhanh anh nhận ra Hứa Nhiễm Nhiễm không hề ăn nhầm cái bài này.

Hình như cô thích kiểu điên điên khùng khùng cơ.

Thế là trong cái đêm mưa gió ấy, anh quỳ gối trước mặt cô.

Thực ra anh đã muốn quỳ từ lâu rồi, hận không thể quỳ mỗi ngày.

Quả nhiên, từ cái quỳ này bắt đầu có tác dụng.

Hứa Nhiễm Nhiễm chính là thích cái bộ dạng này của anh.

Mặc kệ đi.

Chỉ cần là cô ấy, quỳ cả đời cũng được.

Hết