Vương phu nhân hét lên một tiếng, ngất lịm đi.
Vương Cẩm Trình mặt xanh mét, chỉ vào ta không nói nên lời.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Xong.
Xong đời rồi.
5
Mẫu thân ta dùng tốc độ nhanh nhất vớt ta ra khỏi Vương phủ.
Dọc đường bà không nói tiếng nào, mặt đen như đít nồi.
Về đến phủ, bà đóng sập cửa lại, nhìn ta, hít sâu một hơi.
“Thẩm Cẩm Thư.”
“Có.”
“Có phải con muốn chọc nương tức chết không?”
“Không muốn.”
“Vậy hôm nay con làm cái gì ở phủ Vương đại nhân thế hả?”
“Miệng con tự động đó chứ.”
Mẫu thân ta tức đến run rẩy cả người: “Con có biết những lời con vừa nói sẽ khiến nhà họ Vương ra sao không?”
Ta biết.
Sẽ khiến Vương gia lật trời.
Sẽ khiến kinh thành lật trời.
Sẽ khiến cả triều đình lật trời.
Quả nhiên, rạng sáng hôm sau, tin tức đã truyền khắp cả kinh thành.
Vương đại nhân trắng đêm tra chứng cứ, phát hiện bốn đứa con trai quả thực không phải máu mủ của mình.
Không những thế, cái chết của nguyên phối phu nhân cũng thực sự có uẩn khúc.
Vương phu nhân bị nhốt vào sài phòng, tên mã phu bị đánh gãy chân đem bán, bốn đứa con trai cũng bị đuổi ra khỏi nhà.
Vương đại nhân chỉ sau một đêm mà già đi mười tuổi.
Cả kinh thành đều đang bàn tán chuyện này.
Còn ta, Thẩm Cẩm Thư, đích nữ của Trưởng Công chúa, Cẩm An Quận chúa, chỉ sau một đêm đã biến thành tâm điểm bát quái lớn nhất kinh thành.
Có người nói ta là yêu quái.
Có người bảo ta là thần tiên.
Có người đồn ta ngã một cú đả thông luôn hai mạch Nhâm Đốc.
Cũng có kẻ cho rằng ta chỉ là kẻ điên, nói mò mà mèo mù vớ cá rán.
Mẫu thân ta sầu não đến mức hằng đêm không ngủ được.
“Cẩm Thư, từ hôm nay trở đi, con không được đi đâu cả.”
“Vâng.”
“Không được gặp ai hết.”
“Vâng.”
“Con cứ ngoan ngoãn ở trong phòng cho nương, ở cho tới khi nương tìm được cách chữa khỏi cái miệng này của con mới thôi.”
“Vâng.”
Ta ngỡ rằng lần này sóng gió thực sự qua đi.
Nhưng sáng hôm sau, Triệu đại nhân nhà đối diện đích thân tới bái phỏng.
Ông ta nói: “Thẩm cô nương, nghe nói cô nương có thể nhìn thấu mọi chân tướng, lão phu có một việc muốn nhờ.”
Ta vừa định nói “Ta không biết gì sất”, miệng lại giành nói trước một bước.
“Triệu đại nhân, ngài muốn hỏi ta xem phu nhân ngài có tư thông với nam nhân khác không, đúng chứ?”
Triệu đại nhân ngớ người, sau đó gật đầu.
“Bà ấy không có,” ta nói, “người ngoại tình là ngài.”
Sắc mặt Triệu đại nhân lập tức thay đổi.
“Ngài nuôi ngoại thất, ả ngoại thất đó sinh cho ngài một đứa con trai. Ngài vì muốn danh chính ngôn thuận đón bọn họ vào phủ nên mới vu khống phu nhân ngài tư thông, muốn mượn cớ ruồng rẫy bà ấy.”
Môi Triệu đại nhân run lập cập: “Cô… cô nói bậy!”
“Ta không nói bậy,” miệng ta tiếp tục tuôn xả, “ả ngoại thất đó sống ở nhà thứ ba tại hẻm Nam Liễu, con trai ngài năm nay ba tuổi. Phu nhân ngài bao nhiêu năm qua trung trinh, cúc cung tận tụy với ngài, đống sổ sách trong thư phòng ngài đều do bà ấy thức đêm chỉnh lý, một nửa thành tích làm quan của ngài là công lao của bà ấy, thế mà ngài lại muốn vu khống bà ấy tư thông.”
Triệu đại nhân ngồi phịch xuống ghế.
Mẫu thân ta đứng ngoài cửa, biểu cảm đã hoàn toàn chết lặng.
“Vẫn còn nữa,” ta không dừng lại được, “khoản bạc cứu tai ngài tham ô tháng trước, giấu sau bài vị trong từ đường nhà ngài, tổng cộng ba ngàn lượng.”
Triệu đại nhân triệt để sụp đổ.
Ông ta quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không nói được nửa lời.
Mẫu thân ta thở dài một tiếng, gọi người tiễn ông ta về.
Sau đó bà nhìn ta nói: “Cẩm Thư, con muốn lật tung cả cái kinh thành này lên đúng không?”
Ta tủi thân lắc đầu: “Con không muốn, là cái miệng của con muốn.”
6
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, “chiến tích” của ta đã vang danh khắp kinh thành.
Bốn đứa con của Vương gia hàng xóm không phải con ruột.
Triệu đại nhân đối diện nuôi ngoại thất, vu khống thê tử.
Con trai của Lý đại nhân thành Nam không phải là con trai, mà là đệ đệ — là do phụ thân Lý đại nhân tằng tịu với tiểu thiếp của Lý đại nhân sinh ra, được ghi danh dưới trướng chính thất phu nhân, thực chất là đệ đệ của Lý đại nhân.
Tiểu thư nhà họ Tôn thành Bắc không phải tiểu thư, mà là nha hoàn — Tôn phu nhân năm xưa sinh thai chết lưu, ôm một bé gái bên ngoài về thế chỗ, nương ruột của bé gái đó chính là nha hoàn trong Tôn phủ.
Lão thái gia nhà họ Tiền thành Tây không phải bệnh chết, mà là bị con trai chọc tức chết — con trai ông ta cờ bạc thua sạch gia sản, lão thái gia thở không lên hơi, tắt thở tại chỗ.
Bảo vật gia truyền nhà họ Chu thành Đông không phải đồ thật, mà là đồ giả — đồ thật đã sớm bị Chu đại nhân mang đi cầm đồ đổi lấy bạc để đi chơi kỹ nữ.
Mỗi một tin tung ra đều khiến kinh thành gà bay chó sủa.
Mỗi một tin đều khiến những gia đình liên quan cửa nát nhà tan.
Mỗi một tin đều khiến mẫu thân ta lên cơn đau tim một lần.
Ta trở thành nhân vật không được chào đón nhất toàn kinh thành.
Không ai dám mời ta dự tiệc.
Không ai dám nói chuyện với ta.
Thậm chí nhìn ta một cái cũng chẳng dám, e sợ ta nhìn thấu bí mật gì đó của họ.
Ta ngược lại thấy được thanh tĩnh, mỗi ngày ở lỳ trong phòng đọc sách thêu thùa, nỗ lực luyện tập kỹ năng khống chế việc ngậm miệng.
Bất quá, công trời không phụ lòng người, sau nửa tháng ròng rã, ta cuối cùng cũng gượng gạo nhịn được một vài lời.
Mặc dù thi thoảng vẫn lỡ miệng, nhưng chí ít không phải vừa mở miệng là “bom nổ”.
Mẫu thân ta mừng rỡ, thưởng thêm cho ta hai cái đùi gà.
Ta cứ ngỡ cuộc sống cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.
Cho đến buổi chiều hôm đó, một người xuất hiện trước cổng phủ Trưởng Công chúa.
Hắn cưỡi một con ngựa ô, mặc trường bào màu mực, bên hông đeo một thanh trường kiếm, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.
Hắn xoay người xuống ngựa, sải bước lớn đi vào, theo sau là hai tên thị vệ, khí thế bừng bừng.
Mẫu thân ta đang uống trà, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, chén trà trong tay lại vỡ tan.
“Cẩm Thư,” giọng mẫu thân ta run run, “mau về phòng.”
“Sao thế nương?”
Ta tò mò ló đầu ra nhìn.
Người nọ đã bước tới trong sân.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua mẫu thân ta, dừng thẳng tắp trên mặt ta.
“Cô nương chính là Thẩm Cẩm Thư?”
Giọng hắn trầm thấp, trong trẻo và lạnh lẽo, tựa như nước đá giữa mùa đông.
Ta gật đầu.
“Ta là Tĩnh An Hầu Thế tử, Tiêu Diễn.”
Hắn tiến lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Nghe đồn cô nương có thể nhìn thấu mọi chân tướng?”
Ta lại gật đầu.
Hắn cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một đường cong nguy hiểm.
“Vậy cô nương nhìn ta xem, trên người ta có bí mật gì?”
Ta theo bản năng nhìn hắn một cái.
Chỉ một cái liếc mắt này thôi, cái miệng của ta lại không bị khống chế nữa.
“Trên người chàng có mười bảy vết sẹo, vết nặng nhất nằm ở ngực trái, chỉ chệch một thốn là đâm xuyên tim. Chàng từng giết ba mươi bảy người, cứu được một trăm hai mươi ba mạng người. Miếng ngọc bội trên cổ chàng là do mẫu thân chàng để lại, nhưng mẫu thân chàng không phải nương ruột, chàng là cô nhi được phụ thân chàng nhặt về từ chiến trường.”
Nụ cười của Tiêu Diễn đông cứng lại.
“Vẫn còn nữa,” miệng ta như súng máy tiếp tục nhả đạn, “ba tháng nữa chàng sẽ gặp một tử kiếp sinh tử, xác suất sống sót không đến một thành.”
Cả sân tĩnh lặng.
Thị vệ của Tiêu Diễn rút đao ra khỏi vỏ.
Mẫu thân ta hét lên một tiếng.
Tiêu Diễn nhìn ta, ánh mắt từ chấn động chuyển sang nguy hiểm, từ nguy hiểm lại biến thành một loại cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu nổi.
Đột nhiên, hắn bật cười.
“Có ý tứ đấy.”
Hắn cởi thanh kiếm bên hông xuống, đặt mạnh lên bàn.
“Vậy cô nương thử nói xem, phải làm sao để hóa giải?”
Ta há miệng định nói “Không biết”, kết quả lại thốt ra — “Cưới ta.”
Cả hiện trường lại một lần nữa rơi vào cõi chết lặng.
Ta trợn tròn hai mắt.
Chiếc chén trà trong tay mẫu thân ta vỡ nát hoàn toàn.
Tiêu Diễn nhìn ta, lông mày nhướng lên thật cao.
Còn cái miệng của ta, vẫn đang tiếp tục tuôn trào — “Mệnh cách của chàng quá cứng, khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc tử, chỉ có mệnh cách của ta mới trấn áp được. Chàng cưới ta, chàng sống. Chàng không cưới ta, chàng chết.”

