Hắn nằm rạp trên đất, gào khóc thảm thiết.

Đám gia đinh phía sau đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.

Ta thở dài một hơi, xoay người đi vào nhà.

Bích Đào đi theo phía sau, hai chân run lập cập: “Thế… Thế tử phi, những lời người vừa nói…” “Là thật.”

“Vậy Tiêu Hành thiếu gia…” “Hắn sẽ đi điều tra.”

Ta ngồi về lại ghế, bưng chén trà lên, tay khẽ run rẩy.

Ta làm thế có sai không?

Ta không biết.

Nhưng ta biết, cái Hầu phủ này, sắp bị ta phá nát rồi.

11

Khi Tiêu Diễn trở về thì trời đã tối.

Hắn đẩy cửa bước vào, thấy ta rụt ở góc giường, quấn chặt chăn, chỉ chừa ra mỗi hai con mắt.

“Nghe nói hôm nay nàng lại gây họa rồi?”

Hắn tựa vào khung cửa, giọng nói không nghe ra hỉ nộ.

Ta rầu rĩ “Vâng” một tiếng.

“Phanh phui thân thế của Tiêu Hành ra rồi?”

“Vâng.”

“Hắn đi tìm nương ruột hắn rồi?”

“Vâng.”

“Tìm thấy rồi?”

“Vâng. Ở miếu hoang thành Bắc, lạnh cóng, toàn thân đầy thương tích, đầu lưỡi quả thực đã bị cắt.”

Tiêu Diễn im lặng một hồi, bước tới ngồi xuống mép giường.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Tiêu Hành quỳ khóc trong miếu hoang suốt cả buổi chiều, đón nương ruột hắn đi rồi.”

“Đón đi đâu?”

“Không biết.”

Tiêu Diễn nhìn thẳng vào mắt ta: “Nàng khóc à?”

Ta vùi mặt vào chăn: “Không có.”

“Mắt nàng đỏ kìa.”

“Bụi bay vào mắt.”

Hắn đưa tay kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt ta.

“Thẩm Cẩm Thư, nàng không sai.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thân thế của Tiêu Hành là sự thật, bi kịch của nương ruột hắn cũng là sự thật, nàng nói ra chẳng có gì là không đúng.”

“Nhưng mà Hầu phủ…” “Hầu phủ loạn thì cứ để nó loạn,” hắn nhạt giọng đáp, “vốn dĩ đã đủ loạn rồi.”

Ta ngớ người.

Hắn vươn tay xoa xoa tóc ta: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, ăn cơm trước đã.”

Nói xong hắn đứng dậy, bước tới bên bàn, mở hộp đựng thức ăn ra.

Mùi thơm của thức ăn bay tới, bụng ta không tiền đồ mà réo lên một tiếng.

Hắn ngoái đầu nhìn ta, khóe miệng khẽ cong: “Xem ra là đói thật rồi.”

Ta đỏ mặt bò từ trên giường xuống, ngồi vào bàn.

Hắn múc cho ta một bát canh, đưa tới: “Uống chút đồ nóng đi.”

Ta nhận lấy bát canh, húp một ngụm.

Hắn ngồi đối diện nhìn ta ăn, bỗng nhiên hỏi: “Nàng có từng nghĩ tới chuyện, dị năng này của nàng, ngoại trừ gây họa ra, còn có thể làm chút chuyện khác không?”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như phá án, xử án, hoặc là giúp người rửa oan.”

Ta cắn đũa nghĩ ngợi một hồi: “Hình như là được.”

“Vậy nàng muốn thử không?”

“Thử thế nào?”

Hắn tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: “Kinh Triệu Doãn là bằng hữu của ta, dạo gần đây có một vụ án, điều tra ba tháng rồi mà vẫn chưa rõ ngọn ngành. Nếu nàng có hứng thú, ngày mai ta dẫn nàng đi xem thử.”

Mắt ta sáng lên một cái, nhưng rồi lại nhanh chóng tối sầm: “Ta sợ ta không khống chế được, lại đem cả những chuyện không nên nói tuôn ra hết.”

“Thì cứ nói hết ra,” hắn nói, “dù sao những gì nàng nói cũng toàn là sự thật.”

Ta nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy người này hơi kỳ quái.

Rõ ràng là Thế tử máu lạnh, rõ ràng là người khó dây vào nhất toàn kinh thành, sao lại đối xử với ta nhẫn nại đến thế?

“Tiêu Diễn,” ta nhịn không được hỏi, “sao chàng lại đối xử tốt với ta thế?”

Hắn khựng lại một nhịp, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

“Bởi vì nàng là nương tử của ta.”

“Nhưng chúng ta mới thành thân được ba ngày.”

“Ba ngày cũng là nương tử.”

“Chàng không sợ ta sao?”

“Sợ nàng chuyện gì?”

“Sợ ta đem bí mật của chàng phanh phui hết ra.”

Hắn bỏ chén trà xuống, nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc: “Ta không có bí mật.”

Ta theo bản năng nhìn lướt qua tướng mạo hắn, miệng lại bắt đầu mấp máy — “Chàng có. Bí mật lớn nhất của chàng là…” Ta liều mạng cắn chặt đầu lưỡi, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, gắng gượng nuốt nửa câu sau vào trong bụng.

Tiêu Diễn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

“Là gì?”

“Không nói.”

Ta bụm miệng, nói năng lúng búng.

“Nói đi.”

“Không nói!”

Hắn bỗng vươn tay, kéo tay ta ra khỏi miệng: “Nói.”

Ta nhìn khuôn mặt gần sát trong gang tấc của hắn, tim đập nhanh như đánh trống.

“Bí mật… lớn nhất của chàng là…” “Hửm?”

“Chàng thích ta.”

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng.

Ngón tay Tiêu Diễn hơi siết chặt, ánh mắt đổi khác.

“Chàng từ ba năm trước đã thích ta rồi,” cái miệng của ta hoàn toàn mất kiểm soát, “Ba năm trước lúc chàng đi làm sai sự ở phương Nam, tiện đường đi ngang qua điền trang ta ở, thấy ta đang ngồi sưởi nắng trong sân, chàng đã thích ta rồi. Trong ngực chàng còn giấu một bức họa, vẽ chính là dáng vẻ ta lúc đang sưởi nắng.”

Tai Tiêu Diễn dùng mắt thường cũng thấy đang đỏ bừng lên.

Tĩnh An Hầu Thế tử máu lạnh nhất toàn kinh thành.

Tai lại đỏ ửng.

“Chàng còn làm một bài thơ, trong thơ viết…” Hắn đột ngột bịt chặt miệng ta lại.

“Đủ rồi.”

Giọng hắn hơi khàn đi, lòng bàn tay ấm áp, phủ lên môi ta.

Ta chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hắn cúi đầu nhìn ta, yết hầu lăn lộn.

“Thẩm Cẩm Thư, nàng mà nói thêm nữa, ta sẽ không khách sáo đâu.”

Ta tiếp tục chớp mắt, biểu thị “Ta không nói nữa”.

Hắn chằm chằm nhìn ta ba giây, rồi từ từ buông tay ra.

Ta hít sâu một hơi, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hắn xoay người bước tới bên cửa sổ, quay lưng về phía ta đứng rất lâu.

“Bức tranh đó,” hắn bất chợt lên tiếng, “ta đúng là đã vẽ ròng rã ba năm.”

Nhịp tim ta lỡ một nhịp.

“Thơ cũng làm rồi.”

Mặt ta bắt đầu nóng ran.

“Cho nên nàng nói không sai, bí mật lớn nhất của ta, thực sự chính là nàng.”

Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào mắt ta.

Ánh nến hắt lên mặt hắn, làm dịu đi những đường nét lạnh lẽo cứng rắn, dưới đáy mắt là một sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy.

“Thẩm Cẩm Thư, nàng tưởng vì sao ta lại cưới nàng?”

“Bởi vì… tử kiếp?”

Hắn lắc đầu.

“Bởi vì nàng bảo ta cưới nàng.”

“Chỉ vì cái đó thôi?”

“Chỉ vì cái đó.”

Hắn bước tới, đứng yên trước mặt ta, đưa tay nâng cằm ta lên.

“Nàng có biết lúc nàng nói ‘Cưới ta’, trong lòng ta đang nghĩ gì không?”

Ta lắc đầu.

“Ta nghĩ là,” hắn cúi thấp đầu, giọng trầm như nỉ non bên tai, “ta đợi câu nói này, đợi ba năm rồi.”

Đầu óc ta “oanh” một tiếng nổ tung.

Hắn nhìn bộ dạng ngây ngốc của ta, khẽ bật cười, ngón cái nhè nhẹ vuốt ve cằm ta.

“Nương tử, nàng còn gì muốn nói nữa không?”

Ta mấp máy môi, định nói “Không có”.

Kết quả lại thốt ra — “Chàng hôn ta một cái đi.”

Tiêu Diễn sửng sốt.

Ta cũng sửng sốt.

Sau đó, khóe môi hắn từ từ cong lên, ý cười nơi đáy mắt sắp tràn cả ra ngoài.

“Được.”

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán ta, chạm khẽ một cái, tựa như lông vũ lướt qua.

“Đủ chưa?”

Chưa đủ.

Nhưng ta không dám nói.

Bởi vì miệng ta đang ấp ủ một câu càng thêm xấu hổ hơn.

Ta cắn chặt môi, vùi mặt vào ngực hắn.

Hắn vòng tay ôm lấy ta, cằm tì lên đỉnh đầu ta, từ lồng ngực truyền đến tiếng cười trầm thấp.

“Thẩm Cẩm Thư,” hắn nói, “nàng đúng là người thú vị nhất ta từng gặp.”

Ta ậm ừ “Vâng” một tiếng.

Trong lòng lại nghĩ — Thú vị cái nỗi gì, ta sắp bị chính cái miệng mình hại chết rồi đây này.

12

Ngày hôm sau, Tiêu Diễn quả thực đã đưa ta tới nha môn Kinh Triệu Doãn.

Kinh Triệu Doãn tên là Cố Vân Thâm, là tri kỷ của Tiêu Diễn, diện mạo nhã nhặn, khí chất ôn nhuận, thoạt nhìn liền biết là người có ăn học.

Khi hắn nhìn thấy ta, trong mắt mang theo sự tò mò và cảnh giác rõ rệt.

“Đây chính là… Thế tử phi của ngươi?”

Tiêu Diễn gật đầu.

Cố Vân Thâm hạ giọng: “Nàng ấy thực sự cái gì cũng nhìn thấu sao?”

Tiêu Diễn tiếp tục gật đầu.

Cố Vân Thâm do dự một lúc, nhìn ta nói: “Thế tử phi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Ta lịch sự mỉm cười: “Cố đại nhân mạnh khỏe.”

“Nghe nói người có thể nhìn thấu mọi chân tướng?”

“Cũng xấp xỉ thế.”

“Vậy người có thể giúp ta xem thử vụ án này không?”

Hắn lấy từ trên bàn ra một cuộn hồ sơ, đưa tới trước mặt ta.

“Vụ án nhà họ Trương ở thành Nam. Trương lão thái gia ba tháng trước qua đời, nguyên nhân cái chết là do trúng độc. Kẻ tình nghi có ba người — Trương lão gia, Trương phu nhân và quản gia nhà họ Trương. Điều tra ba tháng ròng, không tìm được bất kỳ chứng cứ nào.”

Ta nhận lấy cuộn hồ sơ lật xem, rồi lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt Cố Vân Thâm.

Miệng động rồi.

“Hung thủ là Trương phu nhân.”

Cố Vân Thâm sững người: “Người chắc chứ?”

“Chắc chắn. Độc là do bà ta hạ, dùng thạch tín, trộn vào thuốc sắc cho lão thái gia uống mỗi ngày. Bà ta có một gã nhân tình, là chưởng quỹ tiệm thuốc thành Nam, thạch tín chính là do tên chưởng quỹ đó bán cho bà ta.”