Vừa bước vào, tôi đã thấy sắc mặt thầy không vui.

Dù trước đó khi tôi xin xét duyệt hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, thầy Vương là người trực tiếp kiểm tra hồ sơ, nhưng lúc này tôi sợ thầy hiểu lầm, vội vàng bước tới giải thích.

Thầy Vương cau mày nói:
“Tiểu Hạ, thầy gọi em tới không phải vì nghi ngờ nhân cách em. Những năm qua em vừa học vừa khởi nghiệp, các thầy cô đều ghi nhận trong lòng cả.”

“Thầy chỉ giận vì em xử lý chuyện này chưa khéo. Người ta có câu ‘Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân’ trong kinh doanh, đây là điều tối kỵ đấy!”

Mắt tôi cay xè, không ngờ thầy lại chân thành và lo cho tôi đến vậy.

Thầy Vương nói tiếp:
“Bài viết bịa đặt kia thầy đã liên hệ nhà trường xóa rồi. Em điều chỉnh lại tâm trạng, đừng để ảnh hưởng đến cuộc thi thiết kế kiến trúc sinh viên tháng sau.”

Tôi ngẩn ra cuộc thi thiết kế gì cơ?

“Hàng năm tỉnh đều tổ chức cuộc thi thiết kế kiến trúc dành cho sinh viên. Giải nhất thưởng tới 500.000 tệ. Em có nền tảng mỹ thuật, điểm chuyên ngành luôn đứng đầu, các thầy cô đều rất yên tâm để em tham gia.

Hơn nữa, công ty khởi nghiệp của em cũng đang rất cần vốn, coi như đây là sự hỗ trợ từ phía thầy cô.”

Tôi cúi đầu cảm ơn sâu sắc, suýt nữa thì nhảy cẫng lên rời khỏi văn phòng.

Trời biết tôi cần năm trăm ngàn đó đến mức nào!

8

Lúc đó, công ty tôi đang gặp khó khăn vì chưa có tiếng tăm, khách hàng toàn là do giới thiệu miệng truyền miệng. Không có quảng cáo hay marketing thì về sau rất khó mở rộng.

Tôi và các thành viên trong đội thi căng não làm việc, chạy đua từng ngày để hoàn thiện đề án thiết kế. Chúng tôi đi khắp thành phố khảo sát địa điểm, chỉnh sửa phương án hàng trăm lần, cuối cùng còn phải làm một mô hình tỷ lệ 1:200.

Trường tôi có phòng trưng bày mô hình kiến trúc lớn nhất thành phố nên địa điểm tổ chức cuộc thi được đặt luôn ở đây.

Hơn một tháng trôi qua như chớp mắt, cuộc thi diễn ra đúng hạn.

Các đội đại diện các trường lần lượt vào khu triển lãm theo chỉ dẫn. Tôi cầm bản phát biểu, chuẩn bị kỹ càng để trình bày thành quả vất vả suốt cả tháng.

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu:

“Tô Tiểu Tiểu! Cô đi đứng kiểu gì vậy?!”

Tôi nhìn theo tiếng động, thấy ở khu trưng bày của Đại học A, Tô Tiểu Tiểu đang bưng một cái cốc, cúi gập người xin lỗi.

Trước mặt cô ta, một cô gái ôm cánh tay, mặt nhăn nhó vì đau:
“Tô Tiểu Tiểu, nước trong cốc là nước sôi đấy! Cô không thể cẩn thận một chút à?!”

Chưa mắng xong thì bạn cô ấy đã vội dìu vào nhà vệ sinh để xả nước lạnh.

Tô Tiểu Tiểu lập tức khóc lóc như thể chính cô ta mới là nạn nhân.

Thẩm Viễn với tư cách cán bộ hội sinh viên thay vì quan tâm cô gái bị bỏng, lại chạy đến hỏi han xem Tô Tiểu Tiểu có bị sao không.

Tôi chán chẳng buồn nhìn, càng không muốn đụng mặt Tô Tiểu Tiểu nên cũng đi vào nhà vệ sinh.

Vừa bước tới, tôi nghe được tiếng nói từ ngoài vách ngăn:

“Tôi chịu hết nổi con Tô Tiểu Tiểu này rồi. Học kém, làm việc thì hậu đậu, vào đội mình bằng cách quái nào vậy?”

“Bà không biết à? Cô ta ve vãn anh lớp trưởng mấy bữa nay, thế là được nhét thẳng vào đội đấy.”

“Hừ, đã đi ăn ké điểm còn không biết điều, ngày nào cũng gây chuyện. Hôm trước chỉ vì tôi góp ý chút số liệu sai, hôm nay liền dội nước sôi vào tôi.”

“Chuẩn luôn. Lần trước cô ta đóng dấu sai tài liệu, Tiểu Oanh chỉ mới mắng một câu, hôm sau đã bị loại khỏi danh sách thi rồi…”

Tôi thầm nghĩ: bao nhiêu năm trôi qua, tính cách nhỏ nhen thù dai của Tô Tiểu Tiểu vẫn không thay đổi.

Với cô ta, thứ gì có thể dùng mồm ngọt, mắt long lanh là sẽ tận dụng hết mức não để dành cho việc khác thì hơn, vì cô ta nghĩ đầu óc của mình quá quý giá chăng?

9

Tôi quay lại khu triển lãm, các đội bắt đầu đi xem mô hình của nhau, khu vực của tôi cũng có vài sinh viên đang tụ lại.

Lúc tôi đang trò chuyện với mọi người về ý tưởng thiết kế, Tô Tiểu Tiểu xuất hiện, theo sau vẫn là Thẩm Viễn ân cần xách túi cho cô ta.

“Xây mấy dãy nhà cấp bốn trong bãi rác à?” Tô Tiểu Tiểu bật cười mỉa mai, giả vờ không quen tôi. “Bạn học ơi, đây là cuộc thi nghệ thuật kiến trúc đấy, bạn đang làm dự án hỗ trợ người nghèo à?”

Cả đám sinh viên quanh đó lập tức nhìn cô ta đầy khinh bỉ.

Bạn cùng đội là Tiểu Yêu còn khẽ hỏi tôi:
“Cô ta không hiểu gì về kiến trúc mà cũng được vào thi à?”

Tôi đáp lại bằng giọng đủ lớn để mọi người đều nghe rõ:
“Dùng não để đổi vào đấy!”

Tất cả bật cười thành tiếng. Mặt Tô Tiểu Tiểu đỏ bừng như mông khỉ.

Tôi bình tĩnh giới thiệu cho mọi người:

Cuộc thi lần này yêu cầu lựa chọn địa điểm thiết kế, ưu tiên những nơi mang dấu ấn ký ức đô thị. Sau khảo sát thực tế, chúng tôi chọn khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn một không gian đặc biệt thể hiện sự giao thoa giữa hai vùng.

Khu này gần một thành phố công nghiệp, nên tôi thiết kế một bảo tàng về công nghệ cơ khí.

Cấu trúc của bảo tàng mang tính biểu tượng cho sự phát triển của đô thị, đồng thời phản ánh sự đổi thay trong đời sống người dân vùng nông thôn.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/toi-bi-em-ho-bo-thuoc-truoc-ky-thi-dai-hoc/