TÔI CHỈ LÀ CON NGỐC NHỎ, NHƯNG CẢ NHÀ ĐỀU SỢ TÔI

TÔI CHỈ LÀ CON NGỐC NHỎ, NHƯNG CẢ NHÀ ĐỀU SỢ TÔI

VĂN ÁN:

Em trai của chồng tôi kết hôn, với tư cách chị dâu, tôi ăn mặc chỉnh tề đến dự.

Người dẫn chương trình trên sân khấu hét đến khản cả giọng: “Chú rể và cô dâu, hôn nhau đi nào!”, cả hội trường ồ lên cười rộ.

Tôi cảm động đến ướt cả khóe mắt, nép mình vào vai chồng như một chú chim nhỏ dựa vào cành, hồi tưởng lại những năm trước, khi tôi vẫn chưa phải là “cô vợ ngốc nghếch” của anh ấy.

Tôi mềm mại hỏi: “Chồng ơi, anh có hối hận vì đã lấy em không?”

Chồng tôi toàn thân cứng đờ, bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến anh vội vàng đáp: “Bảo bối, sao anh dám chứ!”

Lời vừa dứt, mẹ cô dâu đột nhiên lao đến trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi mà mắng: “Phong bì lì xì của phù dâu mất rồi, ba ngàn tệ đấy! Có phải cô ăn cắp không?”

Cả sảnh tiệc cưới lập tức yên lặng, không khí như ngưng đọng.

Chồng tôi và cả nhà anh ấy, mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi túa ra như tắm, nhìn tôi như thể đang nhìn một quả bom sắp phát nổ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]