Tôi đi tới trước mặt Vương Lệ.
A Đông lập tức hiểu ý, tiến lên cởi dây trói, lấy miếng giẻ trong miệng cô ta ra.
Vương Lệ vừa được tự do liền mềm nhũn ngã xuống đất, thở dốc từng ngụm.
Tôi nhìn gã đầu trọc, hỏi:
“Cô ta nợ anh bao nhiêu tiền?”
“Không không không!
Cô ta không nợ tôi tiền!
Là tôi nợ cô ta!
Là tôi nợ cô ta!”
Gã đầu trọc lắc đầu như điên.
“Đừng thế chứ.”
Tôi đặt tay lên vai hắn.
“Làm ăn phải giữ chữ tín.
Năm vạn tiền gốc, qua một đêm thành mười vạn.
Lãi này hơi cao rồi.
Để tôi giúp anh tính thử xem, có phải là cho vay nặng lãi không, có đủ để ngồi tù mấy năm không?”
Sắc mặt gã đầu trọc hoàn toàn mất hết máu.
“Thất tỷ, tôi sai rồi!
Tôi thật sự sai rồi!
Tôi không dám nữa!”
Hắn ôm chặt lấy chân tôi, nước mũi nước mắt giàn giụa cầu xin.
Tôi chán ghét đá hắn ra.
“A Đông.”
Tôi gọi một tiếng.
“Có!”
“Đưa bọn chúng, cùng sổ sách của bọn chúng, ‘mời’ hết lên đồn uống trà.”
Tôi nói thản nhiên.
“Nói cho họ biết, là tôi mời.”
“Rõ!”
A Đông vung tay.
Đám áo đen phía sau lập tức lao lên như sói, trói chặt đám người kia.
Gã đầu trọc bị kéo đi, vẫn còn khóc lóc thảm thiết.
Tôi không thèm nhìn thêm lần nào.
Tôi đi tới trước mặt Vương Lệ, ngồi xổm xuống nhìn cô ta.
Cô ta run rẩy toàn thân, đến nhìn tôi cũng không dám.
“Biết sai chưa?”
Tôi hỏi.
Cô ta điên cuồng gật đầu.
“Nhớ cho kỹ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói từng chữ một.
“Trên đời này không có đường tắt.
Muốn sống cuộc sống thế nào, thì phải bỏ ra nỗ lực tương xứng.
Dựa vào tà môn ngoại đạo, sớm muộn gì cũng tự hủy hoại bản thân.”
Cô ta vừa khóc vừa gật đầu.
“Còn năm vạn cô nợ tôi.”
Tôi đứng dậy.
“Hợp đồng giữ nguyên.
Ngày mai đúng giờ tới công ty chồng tôi báo danh.
Nhưng không phải quét toilet nữa.”
Vương Lệ ngây người nhìn tôi.
“Mấy đàn em không nên thân của tôi, công ty họ đang thiếu một lễ tân.”
Tôi nói.
“Lương đủ để cô sống, và trong một năm trả hết tiền cho tôi.
Nhưng nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô.
Nếu còn dám nảy sinh ý đồ xấu, tự gánh hậu quả.”
Trong mắt Vương Lệ bùng lên ánh sáng không thể tin nổi.
Cô ta không ngờ, tôi không chỉ cứu cô ta, mà còn cho cô ta một con đường sống.
“Cảm ơn… cảm ơn Thất tỷ!
Cảm ơn chị dâu!”
Cô ta quỳ rạp xuống, dập đầu với tôi.
Tôi không để ý tới cô ta nữa, xoay người rời khỏi nhà xưởng.
Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt.
Chu Ngôn lập tức bung dù, che nắng cho tôi.
Chu Trì và Trương Manh theo sau, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn thần tiên.
“Chị dâu…”
Chu Trì lắp bắp.
“Chị… chị lợi hại quá rồi!”
Trương Manh cũng liên tục gật đầu:
“Chị dâu, chị chính là thần tượng của em!”
Tôi liếc họ một cái, không nói gì.
Ngồi lên xe, Chu Ngôn vừa cài dây an toàn cho tôi, vừa nhỏ giọng hỏi:
“Vợ, cứ thế mà tha cho cô ta à?
Cô ta đã vu oan em mà.”
“Không thì sao?”
Tôi tựa vào lưng ghế.
“Người vu oan tôi nhiều lắm.
Tôi mà cái nào cũng tính toán, chẳng phải mệt chết sao.
Cho cô ta một bài học, coi như làm việc thiện.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Giang hồ, tôi đã không muốn dính dáng nữa rồi.
10
Về đến nhà, tôi quăng mình lên chiếc sofa mềm mại, không muốn nhúc nhích chút nào.
Chu Ngôn cần cù chịu khó giúp tôi xả nước tắm, lấy đồ thay, chuẩn bị hoa quả và đồ ăn vặt, dáng vẻ chẳng khác nào một tiểu thái giám hầu hạ Thái hậu.
Chu Trì và Trương Manh vốn còn định theo vào nhà để bày tỏ sự sùng bái thao thao bất tuyệt, nhưng bị tôi liếc cho một cái liền ngoan ngoãn rút lui.
Cả thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, ngửi mùi tinh dầu, cảm giác mệt mỏi toàn thân như được gột rửa sạch sẽ.
Lúc đi ra, Chu Ngôn đã bưng sẵn đĩa trái cây cắt gọn đặt trước mặt tôi, bên cạnh còn có một cốc sữa ấm.
“Vợ, vất vả rồi.”
Anh ngồi cạnh tôi, dè dặt nhìn tôi.
“Ừ.”
Tôi cầm một miếng dưa lưới, nhét vào miệng.
Thấy tôi chịu ăn, anh dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu bóp chân cho tôi.
“Hôm nay… có làm anh sợ không?”
Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi.
Động tác bóp chân của Chu Ngôn khựng lại, sau đó anh ngẩng đầu nhìn tôi, cười.
“Có.”
Anh thành thật gật đầu.
“Mỗi lần nhìn em như vậy, anh đều sợ đến mềm cả chân.
Anh luôn cảm thấy, mình chỉ là một người bình thường, không xứng với em giỏi giang như thế.
Em giống như phượng hoàng trên trời, còn anh, chỉ là con chó đất dưới đất.”
“Nói cái gì thế?”
Tôi bị anh chọc cười, vươn tay bóp bóp má anh.
“Làm gì có con chó đất nào đẹp trai thế này.”
“Thật mà.”
Anh nắm lấy tay tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Thất Nguyệt, đôi khi anh còn nằm mơ, mơ thấy em chê anh vô dụng, rồi quay lại sống cuộc đời hô mưa gọi gió trước kia, bỏ anh lại.”
Nhìn thấy sự bất an trong mắt anh, tim tôi mềm hẳn ra.
Tôi nghiêng người tới, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
“Đồ ngốc.”
Tôi nói.
“Phượng hoàng rồi cũng phải hạ cánh.
Hô mưa gọi gió thì có gì hay.
Đánh đấm chém giết, vào sinh ra tử, ăn không ngon ngủ không yên.
Sao bằng bây giờ.”

