Không rút lại lời.

Rất lâu sau.

Trình Bách Xuyên cúi đầu xoa mặt.

“Ba xin lỗi.”

Lần này.

Ông nói rất khẽ.

Cũng không tiếp tục bài ca “ba làm thế đều là vì muốn tốt cho con”.

Chỉ ngồi đó.

Trông già đi rất nhiều.

Bác sĩ bước vào kiểm tra một lượt.

Xác nhận tình trạng dị ứng đã được kiểm soát.

Ngày mai có thể xuất viện.

Cuối cùng, Trình Bách Xuyên không còn khăng khăng đưa tôi về nhà bà nội nữa.

Thủ tục chăm sóc tạm thời lại phải làm lại từ đầu. Lần này ba ký giấy đồng ý, bệnh viện và bên công tác xã hội cũng đăng ký lại hồ sơ.

Mấy chuyện này tôi nghe không hiểu.

Chỉ biết Hà Xuyên chạy lên chạy xuống.

Lúc thì gọi điện thoại.

Lúc thì lấy giấy tờ.

Bận đến mức tóc sắp dựng đứng cả lên.

Ôn Sóc ngồi bên giường bệnh.

Thì lại rất rảnh rỗi.

Tôi nhìn chú ấy một cái.

Lại nhìn một cái.

Đến lần thứ ba.

Chú ấy cuối cùng cũng bực.

“Muốn nói gì?”

Tôi lập tức hỏi:

“Hôm nay chú ăn cơm chưa?”

Ôn Sóc: “…”

Hà Xuyên vừa vặn bước vào.

Lập tức tiếp lời:

“Ăn rồi.”

Tôi không tin.

“Thật không ạ?”

Hà Xuyên giơ tay thề.

“Mười hai giờ đúng giờ ăn luôn.”

“Thuốc đâu ạ?”

“Uống rồi.”

“Lịch tái khám thì sao?”

Hà Xuyên đột nhiên bật cười.

“Cũng đặt lịch rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Ai ép chú ấy thế ạ?”

Hà Xuyên nhìn Ôn Sóc.

“Không có ai.”

Tôi không tin.

Làm sao có thể chứ?

Con người này không có tôi canh chừng.

Mà còn tự đi khám bệnh được sao?

Sắc mặt Ôn Sóc từng chút một đen xì lại.

“Hạ Đoàn Đoàn.”

“Cháu nghĩ tôi không có khả năng tự lo liệu cho bản thân à?”

Tôi thành thật gật đầu.

“Một chút xíu ạ.”

“…”

Hà Xuyên quay người đi thẳng.

Chắc sợ ở lại thêm lúc nữa thì mất việc.

Ngày hôm sau.

Tôi xuất viện.

Ôn Sóc đến đón tôi.

Trình Bách Xuyên cũng đến.

Lần này ông không mang theo một đống đồ chơi.

Chỉ xách theo một hộp bánh nhỏ mà tôi có thể ăn được.

Ông ngồi xổm xuống hỏi:

“Đoàn Đoàn.”

“Sau này ba có thể đến thăm con không?”

Tôi sững lại.

Trước đây toàn là người khác bảo tôi:

Cuối tuần ba sẽ đến thăm con.

Đây là lần đầu tiên ông hỏi.

Tôi gật đầu.

“Được ạ.”

Ông lại hỏi:

“Vậy lần sau ba đưa con đi chơi nhé?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Không đi công viên giải trí đâu.”

Trình Bách Xuyên rõ ràng chưa quen với việc tôi đưa ra yêu cầu.

“Vậy con muốn đi đâu?”

“Sở thú ạ.”

“Được.”

Tôi lại bồi thêm một câu:

“Không được cho con leo cây.”

Hốc mắt ông đột nhiên đỏ hoe.

“Được.”

Lúc này tôi mới nắm lấy tay Ôn Sóc.

Đi được hai bước.

Lại ngoái đầu.

“Tạm biệt ba.”

Trình Bách Xuyên đứng lặng tại chỗ.

“Tạm biệt con.”

Lần này.

Tôi không còn cảm giác như mình bị ai đó tống đi nữa.

Mà là tự tôi chọn một nơi để trở về.

Cửa thang máy đóng lại.

Tôi dựa vào bên cạnh Ôn Sóc.

Đột nhiên nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng.

Vội vàng ngẩng đầu lên.

Dòng chữ quen thuộc kia lại xuất hiện.

【Ôn Sóc.】

【31 tuổi.】

Tim tôi giật thót.

Căng thẳng đến mức ngừng thở.

Giây tiếp theo.

Dòng chữ cuối cùng từ từ hiện ra.

【Chưa rõ kết cục.】

Tôi sững sờ.

Mất rồi sao?

Đột tử đâu?

Văn phòng đâu?

Hơn hai trăm ngày đâu?

Tôi ra sức chớp mắt.

Vẫn là:

【Chưa rõ kết cục.】

Tôi ôm chầm lấy chân Ôn Sóc.

“Chú ơi!”

Chú bị tôi đâm lùi lại nửa bước.

“Lại sao nữa?”

Tôi kích động đến mức mặt đỏ bừng.

“Chú có thể sẽ không chết nữa đâu!”

Trong thang máy im lặng như tờ.

Hà Xuyên: “…”

Ôn Sóc: “…”

Tôi lập tức bịt miệng lại.

Tiêu rồi.

Vui quá hóa rồ.

Ôn Sóc từ từ cúi đầu.

“Hạ Đoàn Đoàn.”

Tôi chột dạ.

“Dạ.”

“Cái gì gọi là tôi có thể sẽ không chết nữa?”

Đầu óc tôi xoay chuyển với tốc độ ánh sáng.

“Thì là…”

“Không phải bác sĩ bảo chú ăn uống đàng hoàng thì sẽ sống được rất lâu sao?”

Chú nheo mắt.

“Tôi nhớ hình như trước đây cháu cũng từng nói câu tương tự.”

“Có không ạ?”

Tôi liều mạng giả ngu.

“Không có đâu.”