“Vậy cứ để cô ta quyết định.”
“Nhưng phu nhân không thích cúc trắng.”
“Cô ta đáng lẽ phải biết.”
Dì Trần thở dài một tiếng.
Không nói gì thêm.
Một tiếng sau, anh cả gọi tới.
“Chuyện hoa hoét giải quyết thế nào rồi?”
“Tôi không biết.”
“Khách sạn đã phải thay một lần rồi, bây giờ không mang hoa mới tới kịp đâu.”
“Thế thì dùng hoa hiện có.”
“Mẹ thấy sẽ không vui đâu.”
“Mọi người có thể giải thích cho mẹ mà.”
“Tạ Tri Vi.”
Giọng anh ta cố nén cơn giận.
“Hôm nay là sinh nhật mẹ đấy.”
“Tôi biết.”
“Em không thể về lấy một chuyến sao?”
“Không thể.”
“Tại sao?”
Tay tôi cầm công cụ phục chế trâm cài vẫn vô cùng vững vàng.
“Hôm nay tôi phải làm việc.”
“Công việc gì mà quan trọng hơn cả mẹ?”
“Công việc của tôi.”
Đầu dây bên kia chợt lặng thinh.
Trước kia tôi cũng có công việc.
Nhưng trong mắt họ, công việc của tôi chưa bao giờ là quan trọng.
“Tri Vi.”
Giọng anh cả chùng xuống đôi chút.
“Chuyện viên sapphire, Tinh Miên đã biết lỗi rồi.”
“Nó đã khóc ròng rã suốt hai ngày.”
“Dự án cũng phải tạm dừng.”
“Em về đi, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.”
“Cứu vãn thế nào?”
“Em tiếp quản lại dự án.”
Tôi bật cười.
“Anh cả.”
“Nó khóc hai ngày, thế là dự án lại bắt tôi tiếp quản.”
“Thế tôi bị tống đi nước ngoài một năm, ai đã thay tôi tiếp quản cuộc sống của tôi?”
Hơi thở của anh ta bỗng nghẽn lại.
“Chuyện đó…”
“Qua rồi.”
Tôi nói nốt câu của anh ta.
“Lần nào mấy người cũng thế.”
“Gây tổn thương cho tôi, thì bảo chuyện đã qua rồi.”
“Đến lượt Hứa Tinh Miên chịu tủi thân, thì đó lại trở thành chuyện quan trọng nhất trần đời.”
“Anh không có…”
“Gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ hộ tôi nhé.”
Tôi cúp máy.
Năm giờ chiều, mẹ đích thân đến.
Bà đứng trước cửa studio, mặc một chiếc váy dài màu trắng ngọc trai.
Trước ngực không cài trang sức gì.
Tài xế đi theo sau, tay xách một hộp bánh kem.
“Tri Vi.”
Nhìn thấy tôi, vành mắt bà bỗng ửng đỏ.
Tô Yến Thu tinh ý lảng vào trong.
Tôi tháo găng tay.
“Sao mẹ lại đến đây?”
Mẹ nhìn quanh quất bốn bề.
Studio không lớn.
Trên kệ bày đầy những món đồ trang sức đang chờ sửa chữa.
Trong góc chỉ có một chiếc sô-pha cũ kĩ.
Bà nhíu mày.
“Mấy hôm nay con ở đây sao?”
“Vâng.”
“Tối cũng ngủ ở đây à?”
“Trên lầu có phòng.”
Mẹ mím môi.
“Ở nhà đâu có thiếu chỗ.”
“Phòng con đưa cho Hứa Tinh Miên rồi.”
“Con có thể ở phòng khách mà.”
“Ở đâu cũng như nhau thôi.”
Nước mắt mẹ cuối cùng cũng trào ra.
“Sao lại như nhau được?”
“Mẹ là mẹ con.”
“Nhà họ Tạ là nhà của con.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ.”
Đã lâu lắm rồi bà không nghe tôi gọi bà như vậy.
Ánh sáng lập tức lóe lên trong đôi mắt bà.
“Mẹ đến đây là muốn bảo con về nhà ăn cơm à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Họ hàng đều đang đợi con.”
“Tinh Miên cũng đã chuẩn bị quà rồi.”
“Nó biết con đang giận, nên hôm nay không dám nhắc một lời nào đến con cả.”
Thì ra vẫn là vì để Hứa Tinh Miên được yên tâm.
Tôi gật đầu.
“Con không về đâu.”
Ánh sáng trong mắt mẹ vụt tắt.
“Tại sao?”
“Công việc chưa xong.”
“Có thể để mai làm mà.”
“Không được.”
“Trước kia con đâu có thế này.”
“Trước kia con tưởng rằng, con không làm thì không có ai làm.”
“Sau này mới phát hiện ra, đúng là chẳng có ai làm thật.”
Mặt mẹ tái nhợt.
“Con đang trách mẹ ư?”
“Không ạ.”
“Vậy tại sao đến cả sinh nhật mẹ con cũng không về?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
“Mẹ có Hứa Tinh Miên cạnh bên rồi.”
“Nhưng con cũng là con gái mẹ mà.”
“Ngày trước mọi người vẫn thường nói, con bé cần mẹ hơn con.”
“Con tưởng con nhường bước mới là đúng.”
Đôi môi mẹ khẽ run rẩy.
“Tri Vi, đến cả mẹ mà con cũng muốn nhường cho nó sao?”
Tôi không đáp.
Sự im lặng của tôi như một nhát dao đâm thẳng vào tim bà, nước mắt bà rơi lã chã.
“Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không cần con.”

