14
Sau khi đọc xong, tôi không hề hoảng loạn.
Lần này, tôi không tiếp tục im lặng.
Tôi gửi đoạn video lần trước Kỳ Dương gửi cho mình vào nhóm.
Tôi còn gửi cả những bức ảnh Ôn Hân và Tuân Xán uống trà sữa cùng nhau, đi du lịch nước ngoài cùng nhau.
Đặc biệt là đoạn video.
Không lâu sau, nhóm lớp lại náo nhiệt.
“Bữa tiệc này chẳng phải được tổ chức ở nhà Kỳ thiếu gia sao? Sao lúc đó Ôn Hân đã hôn Tuân Xán rồi?”
“Trước đây hai người còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài.”
“Tôi nhớ trước khi ra nước ngoài, Ôn Hân còn đăng ảnh tự chụp lên mạng xã hội. Khi ấy Ôn Nhiễm vẫn đang làm việc ở quê. Sau đó Ôn Hân xóa bài, có phải vì sợ người khác biết chuyện này không?”
“Tôi thấy rõ ràng là Ôn Hân cướp Tuân Xán, vậy mà còn dám lừa bọn mình rằng Ôn Nhiễm vứt bỏ cậu ấy.”
“Sao cô ta còn mặt mũi vào nhóm kể tội người khác?”
“Nếu là Ôn Nhiễm, tôi cũng không cần Tuân Xán nữa.”
“Một người là chị ruột, một người là bạn trai. Hai người lại lén lút qua lại sau lưng cô ấy. Chắc chắn cô ấy phát hiện nên mới từ bỏ Tuân Xán.”
Từng bình luận đều chỉ trích Ôn Hân.
Ôn Hân lập tức hoảng loạn.
Chị ấy không còn dám phản bác.
Đặc biệt là đoạn video kia.
Chị ấy không hiểu vì sao ngay cả Kỳ Dương cũng biết.
Việc theo đuổi Kỳ Dương đã không còn hy vọng, bây giờ chuyện giữa chị ấy và Tuân Xán cũng bị mọi người phát hiện.
Chị ấy tức giận yêu cầu Tuân Xán ra giải thích.
Rất nhiều người cũng nhắc tên Tuân Xán.
“Tuân Xán, rốt cuộc người cậu thích là ai?”
“Mỗi lần Ôn Hân gặp chuyện, cậu ấy đều là người đầu tiên đến giúp. Chắc chắn người cậu ấy thích là Ôn Hân.”
“Vậy Ôn Hân vu oan cho Ôn Nhiễm trong nhóm, có phải muốn ép cậu ấy…”
“Cặp đôi này đúng là cặn bã. Ôn Nhiễm đã tránh đến tận thủ đô mà cô ta còn lên nhóm bôi nhọ.”
Sau khi nhìn thấy đoạn video và những bức ảnh tôi gửi, Tuân Xán ngây người.
Hóa ra cậu ta và Ôn Hân thật sự thân mật đến vậy.
Đến chính cậu ta cũng không biết người mình thật sự thích là ai.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Ôn Hân tát cậu ta một cái.
Sau đó tức giận rời khỏi nhóm.
15
Một tuần sau khi khai giảng, Tuân Xán lén đến tìm tôi.
Cậu ta đứng trước cổng trường, gầy đi rất nhiều.
Dưới ánh nắng, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người cao gầy.
Gương mặt quen thuộc ấy vẫn rất đẹp.
Những sinh viên đi ngang đều vô thức quay đầu nhìn.
Khi nhìn thấy tôi, cậu ta nhìn rất lâu mới lên tiếng:
“Nhiễm Nhiễm, anh không thích Hân Hân. Người anh luôn thích là em!”
Nghe xong, tôi bật cười chế giễu.
“Tuân Xán, anh thích tôi chỉ vì tôi đến từ nông thôn, anh tò mò và thương hại tôi mà thôi. Nhưng đó không phải tình yêu. Bây giờ tôi đã có thể phân biệt được.”
Tuân Xán vội vàng phủ nhận:
“Không phải. Người anh thích là em. Đối với Hân Hân, anh vẫn luôn coi cô ấy là em gái.”
Tôi thẳng thừng vạch rõ cho cậu ta:
“Em gái sao? Vậy tại sao hai người lại hôn nhau? Khi ấy anh cũng không đẩy chị ấy ra.”
“Thật ra người anh luôn thích là Ôn Hân. Anh chỉ coi tôi là người dự phòng, giống như chị ấy cũng coi anh là người dự phòng. Hai người vẫn nên ở bên nhau, đừng tiếp tục làm hại người khác.”
Nói xong, tôi đưa cho cậu ta xem bức ảnh Ôn Hân gửi cho tôi tối hôm trước.
Trong phòng ngủ, Ôn Hân mặc váy ngủ hai dây gợi cảm, tựa sát bên cạnh Tuân Xán đang ngủ say.
Tuân Xán hoảng hốt nhìn tôi.
“Nhiễm Nhiễm, không phải như em nghĩ. Tối hôm đó anh uống say, hoàn toàn không biết gì.”
Kết quả thế nào đã không còn quan trọng.
Cho dù cuối cùng cậu ta không ngủ với Ôn Hân, tôi cũng sẽ không cần cậu ta nữa.
Trước khi rời đi, tôi nói:
“Tuân Xán, bây giờ anh thích ai cũng không còn liên quan đến tôi. Sau này chúng ta sẽ không đi trên cùng một con đường.”
Trong tuần đầu khai giảng, tôi gần như không có thời gian rảnh.
Tôi tham gia buổi giới thiệu dành cho sinh viên mới, lựa chọn câu lạc bộ, tìm hiểu các môn học và làm nhiều thủ tục khác nhau.
Mỗi ngày, tôi đi lại giữa giảng đường và ký túc xá, nhanh chóng làm quen với các tuyến đường trong trường.
Tôi đã không còn bị lạc và cần người khác giúp đỡ.
Mỗi tối trở về ký túc xá đã là đêm khuya.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, tôi còn phải chuẩn bị trước nội dung môn chuyên ngành.
Xung quanh tôi đều là những sinh viên xuất sắc đến từ khắp mọi miền.
Bầu không khí học tập căng thẳng thúc đẩy tôi không ngừng cố gắng.
Cuộc sống bận rộn nhưng vô cùng phong phú.
Tôi hoàn toàn không có thời gian nhớ lại những con người và chuyện cũ.
Tuân Xán nhìn tôi quay người bước vào trường.
Cậu ta cô đơn rời đi.
Đến khoảnh khắc ấy, cậu ta mới hiểu rằng mình đã sớm mất tôi.
Cuối năm, tôi không trở về nhà.
Mẹ liên tục bôi nhọ và mắng tôi bất hiếu trong nhóm họ hàng.
Bà tuyên bố nếu tôi còn không liên lạc thì sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi.

