“Những năm qua tôi cũng đâu có đối xử tệ với bà , nhà cho bà ở, cơm cho bà ăn… rốt cuộc tôi đã làm gì không tốt với bà ?”
“Cho nên.”
Mẹ tôi ngắt lời ông.
“Trong mắt ông, ba mươi năm hôn nhân của tôi. Chỉ là đổi lấy một bữa cơm, đúng không?”
Ba tôi nghẹn họng, mẹ tôi khẽ thở dài một hơi.
“tôi không phải bảo mẫu của ông, cũng không phải người làm thuê cho nhà ông.”
“tôi là một con người. Một người cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau, cũng muốn được yêu thương. Càng muốn được nhìn thấy giá trị của mình.”
“Từ lúc ông liên tục xem thường tôi , đến mỗi ngày 8 tháng 3 chỉ tặng tôi một chai nước giặt, tôi đã dần dần không muốn sống với ông nữa rồi!”
Nói xong câu này, bà bình tĩnh nói thêm một câu.
“Đơn ly hôn, con gái đã nhờ luật sư chuẩn bị xong, gửi cho ông rồi.”
“Đợi chân ông lành lại, chúng ta ra cục dân chính gặp nhau.”
Ba tôi không đồng ý ly hôn.
Ông ta tưởng cứ kéo dài là có thể kéo mẹ tôi trở về bên mình.
Nhưng ông ta không ngờ, sống ly thân hai năm vẫn có thể ly hôn.
Hơn nữa, mẹ tôi còn quyết tuyệt đến mức không cần bất kỳ tài sản nào, chỉ để lấy được tờ giấy ly hôn ấy.
Ngày từ cục dân chính bước ra, mẹ tôi đứng trên bậc thềm trước cửa, ánh nắng rơi trên mặt bà, trong tay bà là cuốn sổ đỏ nho nhỏ ấy.
Bà nhìn rất lâu, rồi thở ra một hơi thật dài.
“Sau này tôi sẽ không còn là vợ của ai, mẹ của ai nữa, mà là Lưu Ngọc Lan đàng hoàng tử tế.”
Bà hôn lên giấy ly hôn. Rồi bấm chìa khóa xe.
Tiếng “tít” vang lên, ba tôi, anh trai tôi, chị dâu và bà nội đều sững sờ.
Ba tôi nhìn chiếc BMW đen bóng loáng, ghen tị đến mức mắt cũng không chớp.
“Bà mua xe rồi? Còn tự lái nữa?”
Mẹ tôi tự tin gật đầu.
“Đúng vậy, mở một tiệm bánh ngọt, kiếm được chút tiền cửa hàng, tự mua đấy.”
Vừa nghe xong, ánh mắt của ba tôi trở nên vô cùng phức tạp.
“Đúng rồi, lúc mới quen nhau, bà đã đi bày sạp kiếm tiền rồi. Sau này, vì có con, với lại để ủng hộ sự nghiệp của tôi , bà mới không làm nữa, ở nhà làm nội trợ. Sao tôi lại quên bà giỏi kiếm tiền như vậy nhỉ?”
Mẹ tôi nghe thấy giọng hối hận của ông ta thì không đáp lại, chỉ ung dung ngồi vào ghế lái.
Khi đi ngang qua chị dâu, bà hạ cửa kính xuống, từng chữ từng chữ nói:
“Phụ nữ chúng ta chỉ khi ngồi ở ghế lái mới nắm được hướng đi của cuộc đời mình.”
Trong đôi mắt mệt mỏi của chị dâu bỗng lóe lên một tia sáng.
Một năm trước, vì con, cuối cùng chị ấy cũng nhượng bộ, nghỉ việc trở thành nội trợ.
Mới chỉ không gặp trong một năm ngắn ngủi, chị ấy đã già đi mười tuổi.
Lần này dìu ba tôi đến cục dân chính, đến cả mặt cũng chưa kịp rửa.
Trước đây chị ấy rất thích làm đẹp, không trang điểm thì sẽ không ra ngoài.
Có vẻ chị dâu đã nghĩ thông suốt điều gì đó, đột nhiên khóc òa lên.
Nếu là trước kia, anh trai tôi đã chạy đến an ủi chị ấy từ sớm.
Nhưng bây giờ giọng anh ta vô cùng thiếu kiên nhẫn.
“Khóc khóc khóc, tôi thiếu ăn thiếu mặc của cô à, có gì mà khóc.”
“Tôi nói cho cô biết, đừng học mẹ tôi với em gái tôi. Đừng nhìn bây giờ họ đang vẻ vang, nhưng không có đàn ông thì cũng chỉ là kẻ cô độc, chết rồi còn không vào được mộ tổ, chỉ làm ma hoang thôi!”
Chị dâu im lặng lau nước mắt, chỉ có ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng tôi và mẹ tôi rời đi.
Một năm sau, chị ấy ly hôn với anh trai tôi.
Ra đi tay trắng, chỉ mang theo quyền nuôi thằng cháu trai.
Ba tháng sau, cô ấy quay lại đi làm, giành được MVP của cả team.
Cùng lúc đó, vì nghiện rượu, ba tôi bị đột quỵ và phải nhập viện.
Anh trai tôi không chịu nổi chuyện chăm sóc ông, nên ném ông lại bệnh viện, để ông tự sinh tự diệt.
Lần nữa gặp lại ba tôi, ông nhìn tôi và mẹ, miệng ú ớ không rõ, chỉ phát ra những tiếng a a a, rồi rơi nước mắt hối hận.
【Hết】

