04
Khi thực sự bắt tay vào kế hoạch, mọi chuyện khó hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tối ngày đầu tiên, tôi lấy ra ba bộ đề Toán.
Mỗi câu tự luận, tôi đều cố ý viết sai trước.
Sau đó mới sửa lại cho đúng.
Ban đầu, tôi chọn những lỗi đơn giản nhất.
Tính sai một con số.
Bỏ sót một dấu âm.
Viết dấu lớn hơn thành nhỏ hơn.
Nhưng vấn đề nhanh chóng xuất hiện.
Lỗi quá rõ ràng.
Trình Ý Hoan không phải hoàn toàn không biết làm bài.
Trình độ thực sự của cô ta ít nhất cũng nằm trong top hai mươi toàn khối.
Chỉ cần kiểm tra sơ qua là có thể phát hiện những sơ suất cấp thấp như vậy.
Thứ tôi cần không phải một đáp án sai vừa nhìn đã nhận ra.
Mà là một bài giải sai có quá trình chặt chẽ, logic trôi chảy, thậm chí thoạt nhìn còn đủ sức đánh lừa cả giáo viên chấm bài.
Nhưng loại đáp án ấy cũng có rủi ro.
Nếu lỗi được giấu quá sâu, đến chính tôi cũng không kịp sửa lại, người bị nổ tung sẽ không chỉ có Trình Ý Hoan.
Mà còn có tôi.
Một giờ sáng.
Trước mặt tôi đã chất một tầng giấy nháp.
Bộ đề thứ nhất, tôi tốn chín phút để sửa hoàn chỉnh lời giải sai.
Bộ thứ hai, bảy phút.
Bộ thứ ba, năm phút rưỡi.
Vẫn quá chậm.
Trong kỳ thi chính thức, năm phút đủ quyết định sống chết của một câu tự luận.
Huống hồ là ba câu.
Tôi ném bút xuống bàn, lưng dựa mạnh vào ghế.
Khâu Miên đang gọt bút chì ở đối diện.
Ngày mai cô ấy phải vẽ phác họa người, trên bàn bày đầy bút than và tẩy.
Thấy tôi dừng lại, cô ấy ngẩng đầu nhìn.
“Lại làm sai à?”
“Không phải.”
“Vậy sao mặt cậu giống như muốn ăn luôn tờ đề Toán thế?”
Tôi không trả lời.
Cô ấy nghiêng người nhìn phiếu trả lời của tôi.
“Chẳng phải cậu biết làm sao?”
“Tại sao viết xong lại gạch hết đi?”
“Muốn thử một cách mới.”
Khâu Miên nhíu mày.
“Cốt lõi của cách này là lãng phí giấy trả lời à?”
Tôi kéo bài thi về.
“Cậu không hiểu đâu.”
“Đúng là tôi không hiểu.”
Cô ấy đặt cây bút chì vừa gọt xong xuống.
“Nhưng tôi nhìn ra được, bây giờ cậu không phải đang làm bài.”
“Mà đang đánh nhau với chính đáp án của mình.”
Một câu nói trúng ngay chỗ hiểm.
Không phải tôi không biết thiết kế lỗi sai.
Mà là mỗi khi tạo ra một lời giải sai, tôi lại phải viết thêm một đáp án đúng.
Tương đương với việc làm cùng một câu hai lần.
Hệ thống còn chưa bị tôi lừa, tôi đã bị kế hoạch của mình kéo chết trước.
Ngày hôm sau, Hàn Tranh phát lại đề luyện tập hôm qua.
Vì bài của tôi sửa đi sửa lại quá nhiều, tôi bị trừ hai điểm trình bày.
Thầy đứng bên bàn tôi, gõ lên vùng chi chít dấu tẩy xóa.
“Gần đây em bị làm sao vậy?”
“Em đang thử một cách làm bài mới.”
“Thử thì được.”
“Nhưng đừng coi phiếu trả lời là giấy nháp.”
Thầy lật đến câu cuối cùng của tôi.
Ở câu này, ban đầu tôi chọn sai hướng xây dựng mô hình, sau đó gạch bỏ quá nửa trang rồi viết lại từ đầu.
Đáp án cuối cùng là đúng.
Hàn Tranh nhìn vài giây.
“Quá trình đi sai không có nghĩa là câu này coi như bỏ.”
“Chấm điểm chỉ nhìn những gì em để lại lúc nộp bài.”
“Không nhìn xem giữa chừng em đã sai bao nhiêu lần.”
Nói xong, thầy đặt bài lại lên bàn.
Tôi nhìn chằm chằm câu đó.
Chấm điểm chỉ nhìn kết quả cuối cùng được giữ lại.
Còn hệ thống lại sao chép thứ tôi để lại ở lần đầu tiên hoàn thành.
Tôi vẫn luôn nghĩ phải viết hai đáp án.
Một bản cho hệ thống.
Một bản cho mình.
Nhưng tôi căn bản không cần viết hai bản.
Tôi chỉ cần khiến cùng một đáp án trở thành hai phiên bản trước và sau khi bị hệ thống sao chép.
Toàn bộ phần suy luận phía trước có thể đúng.
Lỗi chỉ cần giấu ở vị trí cuối cùng.
Một ký hiệu.
Một điểm biên.
Một hệ số.
Sau khi hệ thống lấy đi, tôi chỉ cần thêm một nét.
Sai sẽ biến thành đúng.
Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi lập tức cầm bút lên.
Câu hàm số thứ nhất.
Toàn bộ quá trình đều đúng.
Ở miền xác định cuối cùng, tôi cố ý viết thành khoảng mở.
Kết luận hoàn chỉnh được hình thành.
Giả sử lúc này hệ thống sao chép.
Sau đó, tôi thêm một nét bên cạnh dấu ngoặc.
Khoảng mở biến thành khoảng đóng.
Mất hai giây.
Câu hình học giải tích thứ hai.
Phần suy luận đúng.
Ở hệ số góc cuối cùng, tôi cố ý viết giá trị âm.
Sau khi sao chép, tôi biến dấu âm thành một phần của dấu dương bằng cách bổ sung nét bút.
Ba giây.
Câu xác suất thứ ba.
Giá trị đúng.
Ở mẫu số, tôi cố ý viết thiếu một hệ số.
Sau khi sao chép, bổ sung con số đó.
Chưa đến hai giây.
Tôi nhìn ba câu, nhịp thở càng lúc càng nhanh.
Không cần viết lại.
Không cần tẩy xóa trên diện rộng.
Thậm chí không ảnh hưởng đến độ sạch đẹp của bài.
Chỉ cần tôi chắc chắn hệ thống đã sao chép xong.
Ba ngày tiếp theo, tôi luôn luyện tập chuyện này.
Khâu Miên ngồi bên cạnh bấm giờ giúp tôi.
“Câu thứ nhất, hai giây.”
“Câu thứ hai, ba phẩy bốn giây.”
“Câu thứ ba, một phẩy tám giây.”
Cô ấy nhìn đồng hồ bấm giờ, rồi nhìn bài của tôi.
“Rốt cuộc gần đây cậu đang luyện cái gì vậy?”
“Kiểm tra bài.”
“Người bình thường kiểm tra bài không chuyên luyện cách bổ sung một nét.”
Tôi giật đồng hồ bấm giờ khỏi tay cô ấy.
“Vẽ tranh của cậu đi.”
Cô ấy hừ một tiếng, không hỏi thêm.
Thứ sáu, lớp có bài kiểm tra tuần môn Toán.
Nhận được đề, tôi quét mắt qua sáu câu tự luận.
Ba câu đầu có độ khó trung bình.
Ba câu sau có điểm số cao hơn.
Trước đây, tôi nhất định sẽ làm hai câu cuối trước.
Lần này, tôi không thay đổi thứ tự.
Đã muốn kiểm tra lỗ hổng “ảnh chụp đáp án sai” thì phải để Trình Ý Hoan lấy được thứ cô ta muốn nhất.
Câu điểm cao đầu tiên là một bài tổng hợp hàm số.
Tôi dùng chín phút để hoàn thành quá trình suy luận.
Bước cuối cần phán đoán điểm biên có được lấy hay không.
Đáp án phải là khoảng đóng.
Tôi cố ý viết thành khoảng mở.
Đầu bút rời khỏi phiếu trả lời.
【Bài giải hoàn chỉnh thứ nhất đã được sao chép.】
Ngay khoảnh khắc âm thanh vang lên, tôi lập tức bổ sung một nét vào dấu ngoặc.
Khoảng mở biến thành khoảng đóng.
Không dừng lại.
Không tẩy xóa.
Nhưng thứ Trình Ý Hoan nhận được sẽ vĩnh viễn dừng ở trước nét bút bổ sung ấy.
Câu thứ hai là sự kết hợp giữa dãy số và bất đẳng thức.
Kết luận đúng phải là lớn hơn hoặc bằng không. Tôi viết thành lớn hơn không.
【Bài giải hoàn chỉnh thứ hai đã được sao chép.】
Tôi thuận tay thêm một nét ngang dưới dấu lớn hơn, biến nó thành lớn hơn hoặc bằng không.
Câu thứ ba, hình học giải tích.
Quá trình tính toán phức tạp.
Hệ số góc cuối cùng là một phần hai.
Tôi cố ý viết thành âm một phần hai.
【Bài giải hoàn chỉnh thứ ba đã được sao chép.】
【Số lượt sao chép trong lần thi này đã dùng hết.】
Tôi bổ sung nét bút, xóa bỏ dấu âm kia.
Ba lỗi sai.
Ba lượt sao chép.
Tổng thời gian chưa đến mười giây.

