Nữ công lược thay thế tôi, trở thành sủng nhi mới của F4 trường quý tộc.
Tôi không chỉ mất đi tiền tài trợ mà còn bị cả trường bạo lực học đường.
Vô tình, tôi nhặt được chiếc điện thoại mà cô ta vứt đi, đọc được đoạn hội thoại giữa cô ta và Hệ thống.
【Hệ thống: Chúc mừng Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ công lược F4 trường quý tộc!
Ngài có muốn thoát ly thế giới này ngay bây giờ không?】
【Lâm Nhu Nhu: Tôi mới không thèm về, tôi muốn ở lại đây làm công chúa!】
【Hệ thống: Cảnh báo!
Thế giới này có tam quan vặn vẹo, hoàn toàn không có nhân quyền bình đẳng như xã hội hiện đại!
Nếu ngài cố chấp ở lại, mọi danh tính ở thế giới thực sẽ bị xóa sổ!
Ngài sẽ không bao giờ có thể dùng sự nỗ lực của bản thân để thay đổi vận mệnh nữa!】
【Lâm Nhu Nhu: Lắm lời!
Ở đây được làm công chúa, ai thèm quay về làm cái con “học bá thị trấn nhỏ” cắm đầu vào thi cử chứ?
Cút đi!】
Nhìn từng dòng chữ hiện lên, tôi kích động đến run rẩy, cẩn thận gõ phím gửi tin nhắn cho đầu bên kia: 【Chào ngài, tôi là Trần Thu, tôi muốn làm học bá thị trấn nhỏ, tôi có thể đổi chỗ với cô ấy được không?】
1.
Đầu bên kia không hề hồi đáp.
Có vệt máu chảy ròng ròng trên mí mắt tôi, Tần Việt nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét.
Hắn là thiếu gia nhỏ tuổi nhất trong nhóm F4, tính tình vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.
Hắn đá văng chiếc ba lô của tôi: “Đừng tưởng mình là nhân vật gì ghê gớm, không có sự sủng ái của tao, mày còn không bằng một con chó ven đường.”
Nữ công lược Lâm Nhu Nhu ngả vào lòng hắn, làm bộ dáng đáng thương: “Đừng trách lớp trưởng, cậu ấy không cố ý quên mua sữa cho em đâu…”
Tần Việt nhíu mày: “Nó tưởng nó là ai?
Nghĩ rằng kèm tao học vài bài thì đã là người của tao rồi chắc?
Có mỗi việc mua sữa cỏn con cũng làm không xong.
Lát nữa tao sẽ bảo hiệu trưởng phạt nó, tống cổ xuống lớp thường.
Nhu Nhu đừng tủi thân nữa nhé?”
Lâm Nhu Nhu khóc càng đáng thương hơn, vùi đầu vào ngực Tần Việt, nhưng lời nói lại nhắm vào tôi: “Trần Thu, cậu đừng giận, bạn Tần không cố ý làm khó cậu đâu, cậu ấy chỉ sợ tớ không có sữa uống…”
“Bạn Tần, cậu tốt thật đấy.
Chỉ có cậu là không quan tâm đến thành tích của tớ, chỉ lo lắng cho sức khỏe của tớ…”
Tôi lạnh đến run rẩy, chỉ biết cúi đầu co rúm người lại.
Thế nhưng, Tần Việt lại hiểu lầm bộ dạng của tôi là đang sợ hãi và nhận lỗi.
Hắn bế bổng Lâm Nhu Nhu lên, buông lời lạnh lùng: “Thích lo chuyện bao đồng thế thì cút xuống lớp thường mà lo!
Đừng bao giờ vác mặt đến lớp chúng tao nữa!”
Hắn đâu biết rằng, tôi đang kích động đến phát điên rồi.
Đến lớp thường đồng nghĩa với việc tôi rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bốn tên khốn này!
Sự sủng ái của F4 á?
Nhổ vào!
Tôi chỉ toàn phải sống theo sở thích của bọn chúng.
Tần Việt bắt tôi phải học đứng đầu toàn khối, nhưng lại không cho tôi ăn cơm, ép cân nặng không được quá 50kg.
Ôn Đình Niên thì bắt tôi làm bảo mẫu, phục vụ sinh hoạt cá nhân cho hắn 24/24.
Phó Lan là một tên playboy, bắt tôi phải đi dọn dẹp tàn cuộc và xử lý mớ tình nhân của hắn.
Mục Lãng thì tính khí thất thường, hơi tí là phạt tôi quỳ dưới trời mưa.
Thoải mái?
Sủng ái á?
Muốn có tư cách đi học, tôi bắt buộc phải nghe lời bốn tên đó!
Cái mớ bòng bong này ai thích thì nhặt lấy mà xài!
“Bạn Lâm Nhu Nhu, chúc cậu toại nguyện.”
Tôi xách balo lên, nói một câu từ tận đáy lòng.
Tôi thấy đáy mắt Lâm Nhu Nhu xẹt qua tia khinh bỉ và đắc ý.
Nhưng những thứ đó đối với tôi chẳng đáng bận tâm.
Khoảnh khắc bước ra khỏi lớp chọn, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của Tần Việt và tiếng xì xầm của đám bạn học.
Tôi vội vã lấy điện thoại ra nhắn tin: 【Ngài còn ở đó không?
Tôi có thể đổi chỗ với Lâm Nhu Nhu được không?】
【Tôi có thể đến thế giới hiện thực mà ngài nói không?
Được sống một cuộc đời bình đẳng giữa người với người?】
【Cầu xin ngài, tôi không muốn làm cô gái được F4 sủng ái đâu.】
【Tôi muốn làm học bá thị trấn nhỏ!!】
2.
Mãi cho đến khi tôi ngồi vào lớp mới, điện thoại vẫn không có tin nhắn phản hồi.
Cả một tuần sau đó, ngày nào Lâm Nhu Nhu cũng dẫn theo đám đàn em đến hành hạ tôi.
Hắt nước bẩn lên người tôi, rạch nát vở bài tập của tôi, những chuyện này đã như cơm bữa.
Mỗi tối về ký túc xá, chăn đệm đều ướt sũng.
Giữa mùa đông giá rét, tôi chỉ có thể quấn một lớp ga giường mỏng manh để ngủ.
Ban ngày ăn không đủ no, ban đêm ngủ không được, tinh thần tôi bắt đầu hoảng loạn.
Lẽ nào cái gọi là Hệ thống kia chỉ là một cú lừa?
Từ nhỏ tôi đã bị nhồi sọ rằng mình sinh ra đã thấp kém hơn người khác.
Tôi phải hầu hạ bên cạnh F4, cắn răng chịu đựng suốt 5 năm trời mới có cơ hội được học cấp ba.
Làm sao tôi có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của F4 được cơ chứ?
Lại một tuần nữa trôi qua, bạn học ở lớp mới không ai dám lại gần tôi, chứ đừng nói là vươn tay giúp đỡ.

