Tôi từng là đặc nhiệm kiêm luôn cả bảo mẫu lẫn quản gia cơ mà!

Ở cái xã hội hiện đại mà cứ nỗ lực là có kết quả, nơi có hệ thống thi cử công bằng này, dù tôi vẫn là một cô gái nhà quê nghèo khó, tôi vẫn có cơ hội đỗ vào trường Đại học trọng điểm!

Ba tháng chớp mắt trôi qua.

Thành tích của tôi từ chót bảng nhích dần lên top 20 từ dưới đếm lên, và trong kỳ thi tháng mới nhất đã lọt top 10 của lớp!

Khoảnh khắc được giáo viên tuyên dương trước lớp, tôi mừng rỡ đến rơi nước mắt.

Nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày tôi được đứng đường hoàng dưới ánh mặt trời.

Không cần phải nhìn sắc mặt của bọn thiếu gia quý tộc, không cần phải cảm thấy bản thân sinh ra đã thấp kém, không phải khép nép cầu xin một chút đặc quyền lọt ra từ kẽ tay bọn chúng.

Nhân quyền ở xã hội hiện đại là bình đẳng, tôi có thể đi học, dựa vào nguyện vọng của bản thân để thi đại học, chọn trường mình thích.

Chứ không phải sống trong cái thế giới tiểu thuyết có tam quan lệch lạc kia, nơi mà mọi thứ đều lấy sự sủng ái của thiếu gia quý tộc làm tôn chỉ!

Cuối cùng tôi cũng có được cuộc sống của riêng mình!

Lại nửa năm nữa trôi qua, kỳ thi đại học kết thúc.

Kết quả trúng tuyển được công bố, tôi thành công thi đỗ vào một trường đại học thuộc dự án 211 (Đại học trọng điểm top đầu) ở địa phương.

Trường cấp 3 cũ đã phát cho tôi một khoản tiền thưởng, đủ để tôi chi trả học phí năm đầu tiên.

Đoạn đường tiếp theo, tôi sẽ tự mình bước đi!

Tôi có tay có chân, không cần phải bị cái gọi là quý tộc chèn ép.

Ở đây, chỉ cần chăm chỉ làm việc là kiếm được tiền, lên đại học cũng có thể xin trợ cấp sinh viên nghèo.

Tương lai của tôi cuối cùng cũng thuộc về chính tôi.

Nghĩ đến lời hứa của Hệ thống, đợi tôi kiếm đủ học phí năm hai thì sẽ đón mẹ qua đây, toàn thân tôi sục sôi ý chí chiến đấu!

Ngày chính thức nhập học, tôi hòa vào dòng người bước về phía giảng đường.

Tim tôi đập thình thịch.

Ánh nắng chan hòa chiếu lên người tôi, mang theo hương vị của sự tự do.

9.

Một năm sau, tôi đã thành công đón mẹ đến bên cạnh.

Thế giới này có công nghệ y tế rất tiên tiến, việc đầu tiên tôi làm là đưa mẹ đi khám bệnh.

May mắn là vấn đề không lớn, bác sĩ kê cho mẹ vài loại thuốc bổ để tĩnh dưỡng.

Mẹ tôi cực kỳ ngạc nhiên trước các chế độ và quy định của thế giới này, tôi chỉ mỉm cười: “Mẹ, lúc con mới đến đây cũng bị sốc y như vậy, từ từ con sẽ dẫn mẹ đi tìm hiểu.”

Trong một năm qua, tôi cũng không ít lần quan tâm đến tiến triển của thế giới cũ.

Hệ thống đã gửi cuốn sách đó cho tôi, tôi đã được thấy kết cục của đám thiếu gia quý tộc kia.

Bởi vì cái chết của tôi đã kích hoạt sự tu chỉnh quy tắc của thế giới đó, rất nhiều NPC thức tỉnh, luật pháp cũng từng bước được hoàn thiện.

Tần Việt giam cầm Lâm Nhu Nhu suốt ba tháng, sau đó bị bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích.

Nhà họ Tần cũng bị điều tra vì dính líu đến trốn thuế.

Ôn Đình Niên bạo hành Lâm Nhu Nhu bị người ta tố cáo, cũng chịu cảnh tù tội.

Bố của hắn bị thanh tra và “ngã ngựa” chấn động dư luận, nhà họ Ôn tiêu tùng.

Lâm Nhu Nhu bỏ trốn đến chỗ Phó Lan, ti tiện cầu xin nguyện làm một người tình không danh không phận, nhưng Phó Lan bây giờ tâm trí đâu mà quản sống chết của cô ta.

Vì đời sống cá nhân phóng túng, Phó Lan đã mắc bệnh tình dục nghiêm trọng.

Bị truyền thông phanh phui, chuyện làm ăn của nhà họ Phó tụt dốc không phanh.

Lâm Nhu Nhu đành phải đi cầu xin Mục Lãng.

Mục Lãng vốn tính tình cực đoan, không biết nghe từ đâu ra cái cách “lấy mạng đổi mạng”, hắn dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để tra tấn Lâm Nhu Nhu suốt ba tháng trời.

Trên người cô ta không còn chỗ nào lành lặn, tinh thần cũng trên bờ vực sụp đổ.

Sau khi bị cảnh sát phát hiện, cả hai cùng bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Thêm ba năm nữa trôi qua, Hệ thống nhắc với tôi về thế giới đó, trong lòng tôi giờ đây chẳng còn gợn chút sóng nào.

Tuy nhiên, nghe tin Vương Tiểu Vũ tốt nghiệp đại học tìm được một công việc tốt, tôi cũng thầm mừng cho cô ấy.

Lâm Nhu Nhu đã triệt để phát điên.

Nghe nói nửa đêm cô ta cứ như một bóng ma lảng vảng ở hành lang, đứng cả đêm bên cửa sổ gào gọi Hệ thống, đòi về nhà.

Tôi ném cuốn tiểu thuyết đó vào trong đống lửa.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, soi sáng tờ giấy báo trúng tuyển nghiên cứu sinh của tôi.

Tôi cụng ly với mẹ.

“Học xong thạc sĩ con còn phải học lên tiến sĩ nữa!”

“Con thích làm học bá thị trấn nhỏ, con muốn cả đời làm học bá thị trấn nhỏ!

Thi đỗ ra ngoài, đi ngắm nhìn thế giới!”

Cơ thể mẹ tôi đã hoàn toàn bình phục, bà nhìn khuôn mặt tôi, ánh mắt đầy cảm khái và mãn nguyện: “Được, con đi đâu, mẹ theo đó.”

— Hết —