Sau đó, tôi lập một bảng bàn giao công việc hoàn chỉnh cho tổ dự án hiện tại. Tạm thời chưa dùng đến, nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn chừa cho mình một con đường rút lui rõ ràng.
Vòng 2 chiều thứ Sáu kéo dài một tiếng đồng hồ.
Đối phương hỏi kỹ hơn vòng 1 rất nhiều. Cuối cùng hỏi tôi:
“Nếu chúng tôi giao vị trí này cho cô, sớm nhất khi nào cô có thể nhận việc?”
“Một tháng.”
“Viễn Xuyên sẽ giữ cô lại.”
“Tôi sẽ làm theo đúng quy trình.”
“Ninh Thành và thành phố của cô cách nhau không gần. Người nhà cô có chấp nhận được không?”
Tôi nhìn thẳng vào camera.
“Quyết định công việc của tôi do chính tôi chịu trách nhiệm.”
Tổng giám đốc khối kinh doanh gật đầu.
“Được, hôm nay tới đây thôi.”
Thoát khỏi phòng họp, tôi dựa lưng vào ghế nghỉ vài phút.
Không thấy phấn khích.
Cũng không cảm thấy mình đã chiến thắng điều gì.
Công việc vẫn chưa cầm chắc. Tiệc đính hôn vẫn diễn ra vào ngày mai. Nhà họ Cố cũng chưa biết tôi đã xem tệp tài liệu đó.
Tôi chỉ đang làm một việc mà hai năm qua tôi hiếm khi làm: Trước khi ra quyết định, tôi không còn hỏi Cố Nghiên Hành xem có tiện hay không nữa.
Tối về nhà, anh ta đang ngồi ở phòng khách mở hộp quà. Hàng chục phần quà đáp lễ cho khách bày la liệt trên sàn.
Thấy tôi, anh ta vẫy tay: “Lại đây xem giúp anh, mẹ nhất quyết đòi thêm một hộp trà, anh thấy già dặn quá.”
Tôi ngồi xổm xuống xem lướt qua.
“Cũng đẹp mà.”
“Thật qua loa.” Anh ta đưa tay véo má tôi. “Mai đính hôn rồi, sao em chẳng có vẻ gì là căng thẳng vậy?”
Tôi gạt tay anh ta ra: “Em bận quá mệt rồi.”
Cố Nghiên Hành đóng nắp hộp quà cuối cùng lại.
“Bận nốt ngày mai, em có thể nghỉ ngơi vài hôm.”
Tôi không tiếp lời. Điện thoại trong túi rung lên.
Headhunter nhắn tin: “Phản hồi vòng 2 rất tốt, đã chuyển sang khâu đánh giá lương, sớm nhất tuần sau có kết quả.”
Tôi bấm tắt màn hình.
Vẫn chưa đến lúc có thể đi.
Và tôi cũng không định cho bất cứ ai biết trước điều gì.
**6**
Tối hôm trước tiệc đính hôn, Cố Nghiên Hành hiếm hoi được thảnh thơi công việc.
Mẹ anh ta bảo chúng tôi về nhà tổ ăn cơm, nói người một nhà ngồi với nhau trước, mai đông người lại chẳng nói chuyện được.
Lúc tôi tan làm chạy qua, phòng ăn nhà họ Cố đã dọn sẵn mâm. Em gái Cố Nghiên Hành là Cố Dư Nam cũng có nhà. Cô em năm nay 24 tuổi, du học ngành Quản lý Nghệ thuật mới về, đã ở nhà nghỉ ngơi được gần nửa năm.
Lúc tôi bước vào, cô ấy đang nhoài người trên bàn ăn cho mẹ Cố xem một bản thiết kế 3D.
“Con thích lấy nguyên căn này, trần cao thoáng. Phía trước làm phòng triển lãm, phía sau làm cửa hàng đồ thiết kế, tầng hai để làm studio.”
Mẹ Cố đeo kính, xem rất chăm chú.
“Tiền thuê bao nhiêu?”
“Chủ nhà đòi 1,8 triệu tệ một năm, tiền sửa chữa tính riêng.”
Cố Dư Nam quay đầu thấy tôi, lập tức vẫy tay: “Chị dâu, mau ra xem này, em sắp mở cửa hàng rồi.”
Tôi bước tới. Trên màn hình máy tính là một căn nhà mặt phố độc lập. Vị trí rất đẹp, diện tích cũng rộng.
“Làm cửa hàng gì thế em?”
“Thương hiệu thiết kế độc lập kết hợp triển lãm nghệ thuật. Trong nước giờ nhiều cửa hàng na ná nhau quá, em muốn làm cái gì đó hay ho một chút.”
Cô nàng đang rất phấn khích, lại mở thêm bản vẽ concept do chính mình thiết kế.
Cố Dư Nam học ngành này, thẩm mỹ quả thực không tồi. Có điều phương án vận hành thì vẫn còn rất sơ sài.
Cố Nghiên Hành bưng đĩa hoa quả từ bếp ra đặt lên bàn.
“Nó mới quyết định tối qua đấy.”
Tôi bật cười: “Hành động nhanh thật.”
Cố Dư Nam gật đầu đắc ý: “Bố cũng thấy làm được. Chiều nay vừa bảo phòng tài chính lập công ty cho em rồi.”
Nói xong, cô nàng giơ 3 ngón tay. “Vốn khởi điểm 30 triệu tệ.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm. “Bao nhiêu cơ?”
“30 triệu (khoảng hơn 100 tỷ VNĐ).”

