Sau đó gạch bỏ mục đầu tiên trên bảng đếm ngược ngày nghỉ việc.

[Hoàn thành giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án Hằng Viễn.]

**9**

Thứ Sáu cuối cùng trước khi nghỉ việc, team tranh tụng tổ chức tiệc chia tay cho tôi.

Địa điểm là một nhà hàng Quảng Đông dưới lầu công ty.

Tiểu Đào là người đặt phòng bao, cô bé bảo mọi người đều bận, đi xa quá sợ có người đang ăn nửa chừng lại bị điện thoại khách hàng gọi về.

Lý do này nghe rất “luật sư”.

Ngay cả lúc chia tay cũng phải tính toán thời gian bắt taxi và khả năng phản ứng khẩn cấp.

Lúc tôi đến, phòng bao đã ngồi quá nửa.

Luật sư Lương mang theo hai chai rượu, Tiểu Đào mua một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó viết dòng chữ “Luật sư Nguyễn tiền đồ xán lạn”.

Chắc cô bé cảm thấy bốn chữ đó quá trang trọng, nên cắm thêm một tấm biển hoạt hình nhỏ bên cạnh.

[Đừng quên bọn em nhé.]

Tôi nhìn tấm biển nhỏ nghiêng ngả đó, khẽ mỉm cười.

Tiểu Đào lập tức đỏ hoe mắt: “Luật sư Nguyễn, chị đừng cười, em đã nhịn cả ngày hôm nay rồi đấy.”

“Hôm nay không bàn chuyện vụ án.”

“Thế thì em càng muốn khóc hơn.”

Bên cạnh có người hùa theo: “Tiểu Đào, luật sư Nguyễn đâu phải về hưu, em khóc cứ như thể chị ấy sắp rút khỏi ngành luật vậy.”

Tiểu Đào lườm anh ta: “Anh thì biết cái gì.”

Cả phòng bao rộ lên tiếng cười.

Sau khi tôi ngồi xuống, mọi người lục tục đến chúc rượu.

Có người nói sau này có vụ án ở Nam Thành nhất định sẽ tìm tôi, có người nói cuối cùng cũng không bị tôi bắt sửa luận cứ giữa đêm khuya nữa, có người lại bảo sau khi tôi đi, chất lượng tăng ca trung bình của team tranh tụng chắc chắn sẽ giảm sút.

Lời nói thì náo nhiệt, nhưng đến lúc thực sự nói lời chia tay, ai nấy đều kiềm chế.

Nghề luật sư chứng kiến quá nhiều cảnh tan hợp.

Khách hàng thay đổi, team giải tán, vụ án khép lại, Partner cũng có thể nhảy việc.

Chỉ có Tiểu Đào ôm cốc nước ngồi bên cạnh tôi, giọng rầu rĩ.

“Luật sư Nguyễn, sau này em còn được hỏi chị bài không?”

“Được.”

“Thế sau này em viết bản luận cứ, chị vẫn mắng em chứ?”

“Còn xem chất lượng thế nào.”

Cô bé cuối cùng cũng cười, rồi lại nhanh chóng cúi đầu lau mắt.

Bảy rưỡi, Chu Nghiên Lễ vẫn chưa đến.

Buổi chiều anh có nhắn tin, bảo sẽ tới.

Tiểu Đào nhìn ra cửa mấy lần, cuối cùng rụt rè hỏi: “Có nên giục Chu par một câu không ạ?”

Tôi gắp cho cô bé một miếng điểm tâm: “Không cần.”

Bữa cơm này vốn dĩ đâu cần anh ấy có mặt thì mới trọn vẹn.

Tám giờ mười phút, cửa phòng bao mở ra.

Mọi người im bặt trong một thoáng.

Người đến lại là Ôn Lê.

Cô ta đứng ở cửa, tay xách một túi quà, ánh mắt lướt qua cả bàn ăn, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

“Chị Tri Ý, em đến muộn.”

Không khí trong phòng bao đột nhiên trở nên kỳ quặc.

Phản ứng của Tiểu Đào trực tiếp nhất, suýt chút nữa đập đũa xuống bàn.

Luật sư Lương hắng giọng: “Luật sư Ôn, hôm nay là tiệc nội bộ của nhóm tranh tụng.”

Ôn Lê như không hiểu, bước vào đặt túi quà xuống cạnh tôi.

“Em biết. Chị Tri Ý sắp đi rồi, em muốn đến tiễn chị.”

Lúc nói chuyện, mắt cô ta vẫn đỏ hoe.

Sau sự việc bản mẫu con dấu Thịnh Á, Partner phụ trách chất lượng đã yêu cầu cô ta viết bản kiểm điểm. Vị trí đào tạo tuy không bị rút lại, nhưng cô ta bị đình chỉ tham gia các dự án lớn trong ba tháng.

Trong công ty đã bàn tán chuyện này mấy ngày nay.

Ôn Lê có lẽ rất ấm ức.

Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi.

Tôi đẩy túi quà về phía cô ta: “Tấm lòng tôi xin nhận, nhưng đồ thì không cần.”

Ôn Lê đứng yên không nhúc nhích.

Cô ta nhỏ giọng nói: “Chị Tri Ý, em biết chị vẫn còn trách em. Nhưng em thực sự chưa từng nghĩ đến việc cướp thứ gì của chị.”

Căn phòng tĩnh lặng như tờ.

Tiểu Đào cười khẩy một tiếng, bị luật sư Lương dùng ánh mắt ngăn lại.

Tôi lấy khăn giấy lau tay.

“Luật sư Ôn, hôm nay không thích hợp để nói chuyện này.”