Tôi nhìn đồng hồ: “Bây giờ tôi tan làm rồi, có việc gì anh có thể gửi email.”
Hạ Minh nhận ra bầu không khí không đúng, nhanh chóng tìm cớ: “Luật sư Nguyễn, em mang tài liệu lên trước nhé.”
Cậu ta bước vào thang máy.
Cửa đóng lại, sảnh lớn trống trải hẳn.
Chu Nghiên Lễ nhìn tôi: “Đồng nghiệp cũ?”
“Cách gọi này có vấn đề gì sao?”
“Chúng ta đã yêu nhau 7 năm.”
“Đã chia tay rồi.”
Anh hít một hơi sâu, như đang nhẫn nhịn.
“Anh không đến đây để cãi nhau với em.”
Khi hai chữ đó thốt ra, chính anh cũng khựng lại.
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Anh nhanh chóng đổi giọng: “Anh đến trả đồ cho em.”
Anh lấy từ túi áo gió ra một chiếc móc khóa nhỏ.
Cán cân màu bạc, mặt sau khắc tên viết tắt của tôi.
Đó là quà anh tặng tôi lúc tôi mới vào nghề.
Sau đó tôi móc nó vào chìa khóa dự phòng ở nhà.
“Em còn vài cuốn sách và quần áo ở Kinh Châu, anh đã đóng gói lại rồi. Muốn hỏi em nên gửi đến đâu.”
“Gửi về nhà tôi đi, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh.”
Anh nắm chặt chiếc móc khóa, không đưa qua.
“Tri Ý, anh có thể gặp bố mẹ em không?”
“Không tiện.”
“Lần trước anh thất hẹn, nợ họ một lời xin lỗi.”
“Họ không cần nữa rồi.”
Chu Nghiên Lễ nhìn tôi, dưới đáy mắt hằn sâu những tia máu đỏ.
“Vậy còn em thì sao?”
Bảo vệ tòa nhà đi ngang qua cách đó không xa, bước chân rất khẽ.
Tôi kéo lại quai túi xách trên vai: “Chu Nghiên Lễ, tôi tan làm rồi.”
Anh đột nhiên hỏi: “Người lúc nãy là ai?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh hướng về phía thang máy.
“Đồng nghiệp mới.”
“Chỉ là đồng nghiệp?”
Tôi nhìn anh.
Vài giây sau, tôi mỉm cười.
Rất nhạt.
“Bây giờ anh hỏi câu này, thật vô vị.”
Sắc mặt anh tái đi vài phần.
Thang máy lại đi xuống, Hạ Minh tay không chạy ra, thấy Chu Nghiên Lễ vẫn còn đó, rõ ràng là sửng sốt.
“Luật sư Nguyễn, Chủ nhiệm Hứa bảo chị để quên cục sạc máy tính.”
Cậu ta đưa đồ cho tôi.
Chu Nghiên Lễ nhìn cậu ta: “Cảm ơn.”
Hạ Minh ngơ ngác: “Hả?”
Tôi cầm lấy cục sạc: “Tôi đi trước đây.”
Lần này, Chu Nghiên Lễ không cản tôi.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, xe của mẹ đang đỗ bên đường.
Bà hạ kính xe xuống: “Hôm nay muộn thế? Canh bố con hầm sắp cạn nước rồi đấy.”
Tôi mở cửa xe ngồi vào.
Khi xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Chu Nghiên Lễ vẫn đứng trước cửa sảnh lớn.
Trong tay anh nắm chặt chiếc móc khóa đó.
Ánh đèn kéo cái bóng của anh đổ dài trên mặt đất.
**11**
Ngày thứ ba Chu Nghiên Lễ ở lại Nam Thành, cuối cùng anh cũng gặp được bố mẹ tôi.
Không phải do tôi sắp xếp.
Tối hôm đó, tôi cùng bố mẹ đến nhà hàng gần khu nhà ăn tối. Một đồng nghiệp cũ của bố nghỉ hưu, tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhất định bắt tôi phải qua chào hỏi một tiếng.
Khi bữa tiệc kết thúc, mấy cô chú lớn tuổi đứng ngoài cửa hàn huyên.
Tôi đứng bên bậc thềm đợi bố lấy xe, Hạ Minh tình cờ đi ngang qua.
Cậu ta sống cách đây không xa, tay xách một túi hoa quả, nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên.
“Luật sư Nguyễn?”
Tôi cũng không ngờ lại gặp cậu ta.
“Cậu sống gần đây à?”
“Vâng, ngay khu chung cư phía trước kìa.” Cậu ta nhìn thấy mẹ tôi, lập tức cất đi cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, “Cháu chào cô ạ.”
Mẹ nghe nói là đồng nghiệp mới của tôi, cười rất niềm nở: “Chào cháu, chào cháu. Tri Ý nhà cô mới về, công việc nhờ các cháu chiếu cố thêm nhé.”
Hạ Minh vội vàng xua tay: “Cô ơi, là luật sư Nguyễn chiếu cố bọn cháu mới đúng. Từ lúc chị ấy đến, số chữ trung bình trong bản luận cứ của văn phòng cháu đã ít đi, mà nỗi đau thì lại cụ thể hơn ạ.”
Mẹ tôi bị cậu ta chọc cười.
Tôi liếc cậu ta một cái: “Cậu có vẻ nghiên cứu kỹ về nỗi đau nhỉ.”
“Bị chị bắt sửa ba lần thì ai cũng sẽ có thôi.”
Đến cả bố tôi cũng bật cười.
Đúng lúc đó, có người gọi tên tôi.
“Tri Ý.”
Nụ cười trên mặt Hạ Minh vụt tắt.

