Trước đây tôi không cân nhắc, vì công ty của anh cả cần tôi.

Còn bây giờ?

Tôi cất điện thoại vào túi.

Cảnh vật ngoài cửa sổ chuyển từ đồi núi sang đồng bằng.

Sắc trời từ xanh trong ngả dần sang tối.

Trên tàu rất yên tĩnh.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu vang lên lời của Phương Hoành Viễn.

“Với năng lực của cậu, không cần phải mãi làm đá lót đường cho người khác.”

Hai mươi tám năm qua.

Tôi đã hi sinh thầm lặng vì cái nhà này suốt hai mươi tám năm.

Kiểm tra xe cộ, bê vác hành lý, đổ xăng, mua thuốc, chạy khách hàng, kéo đơn về.

Mọi công việc nặng nhọc dơ bẩn tôi đều làm, mọi vinh quang và ấm áp thì dành hết cho anh cả và Trần Dao.

Họ quen rồi.

Quen đến mức quên mất tôi cũng là con người.

Quen đến mức ném tôi lại trạm dừng chân cũng chẳng cảm thấy có gì to tát.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay…

Tôi không làm nữa.

Loa phát thanh trên tàu báo hiệu sắp đến ga.

“Kính thưa quý khách, đoàn tàu sắp tiến vào ga Hồng Kiều Thượng Hải.”

Tôi mở mắt, đứng dậy, xách balo.

Khoảnh khắc bước ra khỏi toa xe, gió đêm Thượng Hải ùa vào mặt.

Mang theo hơi thở của thành phố, sự huyên náo, mùi khói bụi, và tiếng rầm rập của tàu điện ngầm.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Đây là thành phố của tôi.

Là cuộc sống do chính tôi làm ra.

Không cần sự ban ơn của bất kỳ ai, không cần sự nhớ đến của bất kỳ ai.

Điện thoại lại reo.

Là một số mới.

Màn hình hiển thị: Lời mời phỏng vấn Giám đốc Thương mại từ Phương Hoành Viễn – tin nhắn xác nhận lịch trình do thư ký của ông gửi tới.

Thứ Tư tuần sau, 2 giờ chiều.

Tôi lưu tin nhắn này lại.

Rồi mở Wechat.

Tin nhắn mới nhất trong nhóm gia đình là của bố tôi, gửi cách đây bốn mươi phút.

“Thằng hai, về đến nhà chưa.”

Dấu chấm.

Không phải dấu chấm hỏi.

Ông ấy đến một cái dấu chấm hỏi cũng tiếc không muốn gõ.

Tôi nhìn màn hình ba giây.

Gõ lại một chữ:

“Rồi.”

Sau đó, tôi bấm rời khỏi nhóm gia đình.

Bước ra khỏi ga Hồng Kiều.

Xe cộ tấp nập.

Ánh đèn thành phố sáng rực rỡ tầng tầng lớp lớp.

Tôi đứng trước cửa nhà ga.

Đón gió.

Một mình.

Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vững tâm đến thế.

HẾT